Phiên ngoại
Ngày 21 tháng 5 năm 2003
Quý Thành Dương
“Em yêu anh, rất yêu anh.” Giọng nói của Kỷ Ức truyền tới từ đầu dây
bên kia.
Tay anh có một thoáng khựng lại.
Giây phút này, anh cảm thấy mình không phải đang ở Iraq, mà là ở Bắc
Kinh, trong căn nhà ở vòng ba. Cô bé cực kỳ nghiêm túc đàn hết bài
“Angel”, và ngại ngùng quay đầu lại nói với anh rằng: “Em yêu anh, rất yêu
anh.”
Sau đó, nhất định sẽ có một chiếc bánh gato đáng yêu, cắm đủ nến theo
đúng tuổi anh.
Ánh nến sẽ hắt lên gương mặt cô bé và đôi mắt đã hút mất hồn anh.
Bỗng nhiên có người gõ cửa: “Yang.”
Bạn cùng nhà đang gọi, đồng thời đã cắt ngang sự liên tưởng ngắn ngủi
của anh.
Trước khi vội vã cúp điện thoại, anh nói với Kỷ Ức rằng: “Có thể anh sẽ
ngày càng ít gọi cho em hơn, khi nào tiện anh sẽ liên lạc với em qua email.”
Ngay sau đó, anh nghe thấy cô trả lời: “Ừm, chúc mừng sinh nhật.”