dù có về đây thì cũng chẳng có thời gian để yên tĩnh ngồi xuống đàn một
bản nhạc.
Kỷ Ức không tưởng tượng nổi, Quý Thành Dương khi tám tuổi đã đàn
piano như thế nào, và đã thành công đoạt giải trong trận thi đấu dưới con
mắt hàng ngàn người ra sao… Cô đứng dậy, thở hắt ra một hơi thật dài.
Tiếp theo đây phải làm gì nhỉ?
Tiếc thật đấy, cô vốn định nói chuyện điện thoại với anh thêm một lúc,
nói thêm vài câu.
Cô đi đi lại lại mấy bước rồi cầm quyển sách bên cạnh lên, lôi thanh
đánh dấu sách ra, trên đó được viết một câu rằng:
“… Câu nói kinh điển của nhiếp ảnh gia chiến tranh Capa: Nếu như bạn
chụp không tốt, có nghĩa là bạn vẫn chưa đến đủ gần…”
***
Ngày 23 tháng 5 năm 2003
Quý Thành Dương
Tối qua, anh và mấy phóng viên khác đã đến bệnh viện này.
Do xung đột cục bộ đột ngột nổ ra nên người đàn ông Iraq kia đã rút lui,
bất kể họ ra giá bao nhiêu cũng không chịu đi tiếp.
Bốn người họ đành phải xuống xe, đi bộ suốt một đêm mới tìm được một
bệnh viện có bác sĩ.
Ở chiến trường, bệnh viện là nơi khiến con người ta cảm thấy an toàn.