Tính tự cao là rào cản lớn nhất đối với thành công và khả năng phát huy tài
năng, vì vậy chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Sau đây là một
vài tác động tiêu cực của tính tự cao tới tinh thần học hỏi:
Tính tự cao ngăn trở các ý tưởng mới
Tôi chưa từng gặp ai tự phụ, ngạo mạn hay đầy kiêu căng lại có được tinh
thần học hỏi. Còn bạn thì sao? Sách Cách ngôn (trong Kinh Cựu ước) có
câu: “Bạn có thấy ai khôn ngoan trong mắt của anh ta không? Một kẻ ngốc
còn có nhiều hy vọng hơn anh ta.” Tinh thần học hỏi, dưới hình thức cơ bản
nhất, là sự sẵn lòng mở rộng trí tuệ của chúng ta với các ý tưởng mới. Tính
tự cao ngăn trở điều đó.
Tính tự cao đóng cửa trí tuệ tới sự phản hồi
Stephen Covey nhận xét: “Cần sự khiêm nhường để tìm kiếm phản hồi. Cần
sự khôn ngoan để hiểu, phân tích và hành động phù hợp dựa trên phản hồi
đó.” Tôi từng là một người không phải lúc nào cũng biết lắng nghe. Tuy
nhiên, cùng với thời gian, tôi đã học được rằng mình không thể làm bất cứ
điều gì thật sự có giá trị khi đơn độc. Thành tích đòi hỏi sự làm việc nhóm,
và không ai trong chúng ta có thể thông minh bằng tất cả mọi người cộng
lại. Từ bài học đó, tôi liên tục yêu cầu các thành viên trong nhóm gửi cho
mình các dữ liệu để hình thành ý tưởng. Điều này rất có giá trị, đặc biệt là
trước khi một thành viên trong nhóm hành động, tuy vậy tôi cũng yêu cầu
có thêm sự phản hồi trong suốt cả quá trình. Quá trình giao tiếp tương tự
mô hình sau:
Quá trình này bắt đầu bằng một ý tưởng và ý tưởng đó được cải tiến thông
qua sự tương tác nhóm. Như vậy, nhờ thông tin đầu vào và phản hồi đã
nhận được, tôi sẽ phát triển các ý tưởng tiếp sau. Điều quan trọng là tôi sẵn
lòng lắng nghe và đón nhận phản hồi để cải thiện mọi nhiệm vụ đang thực
thi, thậm chí để hoàn thiệnbản thân!