Tính tự cao ngăn cản chúng ta nhận lỗi
Vị đô đốc chỉ huy yêu cầu lực lượng hải quân đang diễn tập phải để máy
radio ở chế độ yên lặng. Một người lính trẻ vô tình bật radio của mình và
lời nói của anh ta bị truyền đi: “Này cậu, tôi có bị bẩn không?”
Khi viên đô đốc nghe thấy vậy, ông giật lấy chiếc micro và hét vào đó: “Ai
vừa làm ồn trên radio, hãy nói tên ngay lập tức!”
Sau một hồi im lặng, một giọng nói trên radio cất lên: “Có thể tôi bị bẩn,
nhưng tôi không phải là kẻ phá rối đó !”
Sợ hãi có thể ngăn cản một số người nhận lỗi, nhưng tính tự cao luôn là
nguyên nhân chính. Vấn đề là một trong những cách tốt nhất để chúng ta
trưởng thành là nhận lỗi và rút ra bài học từ các lỗi lầm đó. Nhà văn
William Bolitho nhận xét: “Điều quan trọng nhất trong đời là không lợi
dụng những điều chúng ta đạt được. Bất cứ kẻ ngốc nào đều có thể làm thế.
Điều thật sự quan trọng là thu được giá trị gì từ những mất mát của mình.
Nó đòi hỏi sự thông minh; và đó cũng là điều tạo ra sự khác biệt giữa một
người trí tuệ và một kẻ ngốc.”
Tính tự cao ngăn cản những thay đổi cần thiết
Bất cứ khi nào chúng ta làm một việc và nghĩ mình làm tốt, chúng ta miễn
cưỡng khi phải tạo ra những thay đổi trong công việc. Chúng ta gắn kết chặt
chẽ với hiện trạng thay vì sự tiến bộ. Tại sao? Vì chúng ta có sự đầu tư cảm
xúc vào đó. Ví dụ, trước đây, khi tiếp nhận vị trí quản lý từ người khác, tôi
ít phải miễn cưỡng thay đổi vì lợi ích của tổ chức. Nếu ai đó không làm
việc, không hoặc không thể phát triển và tiến bộ, tôi sẽ thay thế người đó.
Tuy nhiên, nếu người mà tôi chọn không làm tốt như mong đợi, tôi sẽ đưa
ra sự thay đổi cần thiết chậm hơn nhiều. Tính tự cao khiến tôi bảo vệ những
điều đôi khi không nên bảo vệ. Nếu phải thay đổi người khác, chúng ta