Mất hết hy vọng, Cash đến bang Tennesse, tới các hang sâu Nickajack. Ở
đây, đôi khi vẫn có các nhà khảo sát hang động hay nhà thám hiểm bị lạc
đường, không tìm được lối ra và chết. Cash dự định chịu chung số phận với
họ. Anh dừng xe, đi vào hang, bò hàng tiếng đồng hồ cho đến khi đèn cạn
hết pin. Sau đó anh nằm trong bóng tối và chờ đợi cái chết.
Cash nói trong bóng tối anh đã gặp Chúa trời, và anh nhận ra rằng cuộc
sống không phải chỉ là của riêng bản thân anh để có thể vứt bỏ. Với niềm
hy vọng mới, anh quyết định bò ra trong bóng tối. Kỳ diệu thay, anh tìm
được lối ra. Và khi anh ngẩng đầu lên, mắt hấp háy dưới ánh sáng mặt trời,
anh lặng người và bối rối khi thấy mẹ và June Carter đang ở đó đợi mình.
Mẹ anh nói: “Mẹ biết có chuyện không ổn. Mẹ phải tới tìm con”. Bà đã đi
cả chặng đường dài từ California đến đây.
HỒI PHỤC
Trong suốt mấy tháng sau đó, June Carter và mẹ cô đã chăm sóc, bảo vệ
anh khỏi các ảnh hưởng xấu và giúp anh hồi phục sức khỏe. Trước đó, June
đã cố giúp Cash, động viên anh từ bỏ chất kích thích. Giờ đây, Cash sẵn
sàng nhận sự giúp đỡ của cô. Một vài tháng sau, họ làm đám cưới. Trong 35
năm sau, họ là một cặp không thể tách rời nhau. Và vào thập niên 1980, khi
Cash nghiện thuốc giảm đau do vấn đề về dạ dày, cô lại giúp anh hồi phục.
Cuộc chiến khó khăn đến nỗi sau đó, khi trải qua cuộc phẫu thuật có tim
nhân tạo, anh đã từ chối dùng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.
Bộ phim Walk the Line khắc họa hình ảnh June Carter là người có ảnh
hưởng tích cực đối với Johny Cash, nhưng dù việc khắc họa đó chân thực
đến đâu cũng không thể diễn tả hết nhân cách đáng quý của cô. Có lẽ sự
miêu tả chân thực nhất thuộc về Rosanne Cash, con gái của Cash với người
vợ đầu. Tại lễ tang của June, Rosanne đã nói:
Trong mắt bà, trên thế giới có hai loại người: những người bà biết và yêu
thương, những người bà không biết và vẫn yêu thương. Bà tìm kiếm những