Dylan. Và anh cũng là nhân vật rất bê bối, được khắc họa rõ nét trong bộ
phim đó.
NHÂN VẬT BÊ BỐI
Loại thuốc kích thích đầu tiên Cash dùng có tên là Benzedrine vào năm
1957 và anh bị nghiện ngay lập tức.
“Nó giúp tôi tăng nguồn sinh lực, làm trí tuệ tôi sắc bén, xua tan sự xấu hổ
trong tôi, cải thiện việc quản lý thời gian của tôi, nó truyền sức mạnh cho
tôi giống như dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn,” Cash nhớ lại. Anh
nghiện loại thuốc này suốt mười năm sau đó. “Mỗi viên thuốc tôi dùng là
một cố gắng lấy lại cảm giác phấn chấn tự nhiên rất tuyệt vời từ lần đầu tiên
tôi nếm trải. Không một viên nào, dù chỉ một trong số hàng nghìn viên đã
từ từ kéo tôi xa khỏi gia đình, Chúa trời và bản thân tôi, có chút tác dụng.
Nó không bao giờ đem lại cảm giác tuyệt vời như lần đầu tiên, dù tôi đã cố
gắng đến mức nào.” Và Cash đã cố làm như vậy.
Những bê bối của anh được phản ánh trong bộ phim Walk the Line và thực
tế còn hơn thế. Đã có thời điểm Cash quyết định anh không thể chịu đựng
nó thêm nữa. Trong cuốn tự truyện của mình, Cash giải thích những gì đã
xảy ra:
Tôi chỉ biết tiếp tục và tiếp tục. Tôi uống hàng nắm thuốc kích thích, đúng
thật là một nắm, và cả một nắm thuốc an thần nữa, không phải để ngủ mà
chỉ để chế ngự cơn co giật do dùng thuốc kích thích. Tôi liên tục phải hủy
các buổi diễn và thu âm, còn khi tôi có thể xuất hiện, tôi không thể hát vì
dùng nhiều thuốc nên cổ họng quá khàn. Cân nặng của tôi giảm xuống còn
khoảng 75 kg với chiều cao 1m84. Tôi hết vào lại ra các trại giam, bệnh
viện và những chiếc xe ôtô cũ nát. Lúc đó trông tôi thật giống một xác chết
di động. Đó chính xác là những gì tôi cảm nhận. Lúc ấy, tôi đang thải ra tất
cả những thứ dơ dáy trong cuộc đời mình.