Tôi hỏi Taylor:
- Tại sao ông lại chọn cách bắt đầu những buổi nói chuyện của mình bằng
cách làm cho khán giả lặp lại những cụm từ như ‘We rock’ hay ‘Tôi tin’?
- Tôi làm thế bởi vì tôi sắp nói chuyện với họ trong suốt một giờ đồng hồ,
thế nên tôi muốn có một buổi nói chuyện cởi mở và thẳng thắn. Tôi không
muốn chỉ có một số người có dũng khí nói chuyện trước đám đông, mà phải
là tất cả mọi người đều bàn luận.
Taylor tiếp tục:
- Trong những buổi nói chuyện của tôi về sự đổi mới sáng tạo, tôi bắt đầu
bằng cách hỏi mọi người liệu họ có phải là những người thích đổi mới và
thích sự sáng tạo hay không. Sau đó, tôi cởi giày của mình ra và mời mọi
người cầm giày của họ đưa lên không trung. Sau đó, tôi chỉ ra những người
thích đổi mới sáng tạo thực sự – là những người chấp nhận đầu tiên. Sau đó,
tôi phỏng vấn người đầu tiên dám nhận là mình thích sự đổi mới sáng tạo và
thảo luận một cách thẳng thắn với những người còn chần chừ.
Taylor đã nắm bắt sự tập trung chú ý của khán giả và duy trì nó bằng cách
làm cho buổi trình bày của mình cũng như nội dung của thông điệp được
thể hiện theo một cách thức dễ nhớ nhất. Thông điệp càng dễ nhớ, nó càng
dễ dẫn đến hành động mong muốn. Tôi không hề khuyến khích bạn thể hiện
như một ngôi sao nhạc rock khi trình bày về vấn đề ngân sách. Tôi tin rằng
nếu bạn cố gắng diễn những “trò” như Taylor, bạn có thể nghe thấy những
lời tương tự như “Bạn bị sa thải!”. Taylor đã từng nói chuyện trước hàng
ngàn người, và khán giả muốn nhìn thấy một Taylor mạnh mẽ hơn nhằm
phá bỏ sự e ngại ban đầu. Họ không muốn nhìn thấy điều đó từ phía bạn,
nhưng họ lại muốn bạn thu hút sự chú ý của họ.
Hãy xem nhận xét sau: