thường kèm theo câu nói "Tấm lòng là chính" mỗi khi trao tặng ai đó một
món quà nho nhỏ. Vì vậy, hãy đặt cả tấm lòng mình vào những hành động
tri ân, dù là đơn giản, như gửi thiệp chúc mừng, tặng quà,...
Chỉ cảm thấy biết ơn thôi sẽ chẳng thể hiện được lòng trân trọng của bạn.
Chúng ta thường nghĩ đến việc nói lời cảm ơn, nhưng không hiểu sao lại
không dành ra thời gian để thực hiện điều đó. Sẽ ra sao nếu như người giáo
viên ta yêu mến không còn giảng dạy nữa mà họ vẫn chưa nghe được hai
tiếng "Cảm ơn" của ta, hoặc không hề biết rằng có người nào đó cảm kích
tài năng và nỗ lực của họ.
Ta có thể bày tỏ lòng biết ơn chỉ bằng hai tiếng "Cảm ơn" đơn giản hoặc
bằng cách thức nào đó cầu kỳ hơn. Nếu thích hợp, những hành động tri ân
"cầu kỳ" có thể làm nên những điều kỳ diệu. Nhiều năm trước, lúc tôi còn là
thành viên ban quản trị trường Đại học Grand Valley State, khi ấy mọi
người bàn bạc về cách gia tăng nguồn quỹ cho trường. Tôi đề xuất ý kiến
rằng cách tốt nhất là hãy tuyên dương nghĩa cử cao đẹp của các mạnh
thường quân. Chúng tôi mời họ đến tham dự các bữa tiệc với tư cách khách
mời danh dự, trao cho họ món quà lưu niệm, và treo ảnh chân dung của họ
trong trường. Cách làm tri ân ấy đã trở thành truyền thống của nhà trường.
Họ có thể là những giáo sư lỗi lạc hay những công dân có đóng góp quan
trọng đối với trường. Chúng tôi gửi lời biết ơn sâu sắc đến họ bằng cách
vinh danh họ trước công chúng. Hiện nay, lịch công tác ở thành phố Grand
Rapids được xếp kín các sự kiện tôn vinh những người có công đóng góp
cho cộng đồng. Có những bữa tiệc tối trang trọng với những vị diễn giả
khách mời xuất chúng đến tham dự kín hội trường. Đó là những người gây
quỹ cho tổ chức của mình và kêu gọi nhiều nhà hảo tâm khác ủng hộ vì mục
đích cao cả, đồng thời họ cũng là những cá nhân ưu tú xứng đáng được tri
ân.
Năm 1999, Jay và tôi đã vinh dự được xướng tên trong buổi lễ đánh dấu
chặng đường 30 năm đóng góp về mặt kinh tế giúp tái thiết thành phố