Sau khi diễn tập trận pháp xong, Bàng Quyên trở về phủ riêng cảm thấy rất ganh tức. Ông ta nghĩ bụng
: “Tôn Tẩn tài học hơn hẳn ta, vậy một núi làm sao chứa được hai con cọp ? Nếu ta không trừ hắn đi,
thì địa vị của ta làm sao bảo toàn được ?”. Thế là Bàng Quyên một mặt tới lui thân mật với Tôn Tẩn,
nay tặng cho vật này, mai tặng cho vật nọ, nhưng mặt khác lại xúi bẫy người tâm phúc, gièm pha Tôn
Tẩn trước mặt Ngụy Huệ Vương. Họ nói :
- Tôn Tẩn là người nước Tề, mặc dù đang làm quan ở nước Ngụy, nhưng luôn luôn nhớ tới tổ quốc của
ông ta. Nếu trao cho ông ta binh quyền lớn, e rằng đối với nước Ngụy sẽ có nguy hiểm.
Nhưng, Ngụy Huệ Vương không hề chú ý đến những lời gièm pha đó.
Sau mấy hôm, Bàng Quyên mang lễ vật trọng hậu đến phủ riêng của Tôn Tẩn để thăm hỏi. Trong một
bữa tiệc giữa hai người, Bàng Quyên nói:
- Huynh trưởng hiện đã làm quan cho nước Ngụy, vậy tại sao không đưa hết bà con của huynh về đây
để cùng hưởng phước ?
Tôn Tẩn nghe qua, không khỏi bùi ngùi nhớ đến quê nhà xứ sở, bèn ngấn lệ đáp:
- Này hiền đệ, chúng mình tuy là bạn học, nhưng hiền đệ nào biết huynh từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ
côi. Năm lên bốn tuổi thì cha chết, lên chín tuổi thì mẹ chết, hoàn toàn nhờ ở sự giúp đỡ, nuôi nấng của
người chú ruột. Sau khi chú chết, người anh em họ nội là Tôn Bình, Tôn Cát, đã dẫn huynh đi khỏi quê
hương để trốn cảnh đói kém, nhưng lại bị thất lạc tại Lạc Dương, mãi cho tới nay vẫn không nghe
được âm tín gì. Huynh hiện giờ là người không có nhà để trở về, không có bà con thăm viếng.
Bàng Quyên lén dùng nước bọt quẹt lên cho ướt hai mắt, giả vờ cảm động, nói :
- Nỗi bất hạnh của huynh trưởng chính là nỗi bất hạnh của đệ đây. Tuy nhiên, chắc là huynh trưởng
cũng không quên mộ phần của cha mẹ chứ ?
Tôn Tẩn đáp :
- Uống nước nhớ nguồn, thử hỏi có ai lại quên được công ơn cha mẹ ? Chẳng qua hiện nay huynh đang
làm quan tại nước Ngụy, chưa lập được công lao gì, nên mới tạm gác chuyện đó lại đấy thôi.
Ba tháng sau, có một người tự xưng tên là Đinh Ất, thương nhân từ nước Tề đến phủ đệ của Tôn Tẩn
để xin ra mắt chủ nhân. Ông ta bảo mình được người cùng quê ủy thác, đến Quỷ Cốc để tìm Tôn Tẩn
nhưng không gặp. Nay biết Tôn Tẩn đang làm quan tại nước Ngụy, nên mới tìm tới Đại Lương để trao
thư nhà cho Tôn Tần. Ông ta nói đoạn, bèn từ trong áo lấy ra một phong thư, Tôn Tẩn nhận thư xem
qua, thấy chữ viết của người anh em họ nội là Tôn Bình và Tôn Cát. Trong thư nói rõ họ sau khi lạc
nhau ở Lạc Dương, từng đi khắp nơi để tìm kiếm Tôn Tẩn nhưng không gặp, trong lòng vô cùng áy náy.
Giờ đây, họ đã trở về quê hương xứ sở, cần mẫn lo việc canh tác lại buôn bán thêm, nên gia cảnh đã
ấm no đầy đủ. Nay họ được tin Tôn Tẩn đang theo học với thầy tại Quỷ Cốc, nên mới nhờ Đinh Ất
nhân tiện đi buôn bán, tìm tới để trao thư. Vậy, sau khi nhận được thư này, đệ mau trở về quê hương để
đoàn tụ, cùng tảo mộ tổ tiên, làm tròn chữ hiếu.