Tôn Tẩn xem qua vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, và cũng cảm thấy sung sướng, vì hai người anh họ đã
làm ăn khấm khá. Như vậy, sau này mình sẽ có ngày “lá rụng về cội” như mọi người khác.
Đinh Ất hỏi Tôn Tẩn định chừng nào về quê ? Tôn Tẩn nói rõ hiện nay mình đang làm quan với nước
Ngụy, vậy chuyện đó để sau này mới tính. Thế là Tôn Tẩn cho bày tiệc trọng hậu để chiêu đãi Đinh Ất,
rồi viết một phong thư nhờ ông ta mang vê quê hương. Trong thư trước hết Tôn Tẩn bày tỏ tình cảm
giữa anh em, rồi cho biết mình hiện nay đang làm quan ở nước Ngụy, nhưng chưa lập được công lao
gì, vậy chờ khi công thành danh toại, mới tính tới chuyện trở về quê hương.
Đinh Ất sau khi cất phong thư và một đỉnh vàng Tôn Tẩn tặng cho rồi từ biệt ra đi. Hắn đi vòng đến
phủ riêng của Bàng Quyên để nói rõ mọi việc. Thì ra, Đinh Ất không phải có tên thật là Đinh Ất, mà
hắn chính là một tên tâm phúc của Bàng Quyên, có tên Từ Giáp. Trước đây, khi Bàng Quyên tìm hiểu
được lịch sử gia đình của Tôn Tẩn, bèn bảo Từ Giáp ngụy tạo một bức thư của Tôn Bình và Tôn Cát,
gạt lấy bức thư trả lời của Tôn Tẩn mang về. Bàng Quyên xem qua bức thư của Tôn Tẩn, vui mừng
như bắt được của quý, bảo Từ Giáp bắt chước theo bút tích của Tôn Tẩn rồi viết một bức thư khác có
nội dung hoàn toàn khác hẳn. Bảo là mình đang làm quan ở nước Ngụy, nhưng lòng dạ lúc nào cũng
hướng về nước Tề. Sau này nếu có cơ hội xuất chinh, sẽ quay giáo phản lại nước Ngụy để trở về nước
Tề, báo đáp công ơn của tổ quốc.
Bức thư ngụy tạo này nhanh chóng được trình lên trước mặt Ngụy Huệ Vương. Nhà vua xem qua cho là
thật, hết sức kinh hoàng. Bàng Quyên lại từng bước gièm pha, nói:
- Cụ cố của Tôn Tẩn là Tôn Võ, trước đây làm đại tướng của Ngô Vương, nhưng về sau vẫn quay về
nước Tề. Đất nước của cha mẹ, thì thử hỏi có ai quên được ? Tôn Tẩn hiện nay trong lòng đang hướng
về nước Tề, vậy Đại vương dùng ông ta, một khi ông ta nắm binh quyền, sẽ hết sức nguy hiểm. Hơn
nữa, tài năng của Tôn Tẩn cũng không thua chi thần, vậy nếu ông ta được nước Tề trọng đụng, thì sẽ
tranh bá với nước ta tại vùng Trung Nguyên này. Tốt nhất xin Đại vương hãy giết quách ông ta đi, để
trừ hậu hoạn cho nước nhà.
Huệ Vương suy nghĩ một chốc, nói :
- Trước đây chính trẫm đã cho sứ thần đi mời Tôn Tẩn về với nước Ngụy, nay tội trạng không có đủ
bằng chứng, nếu ta giết Tôn Tẩn, thì e rằng người đời sẽ có điều dị nghị không hay.
Bàng Quyên nghe thế bèn đổi giọng :
- Lời nói của Đại vương rất có lý, vậy thần có một cách này có thể thử thách ông ta thêm một lần nữa.
Huệ Vương nói:
- Khanh có cách gì hãy nói cho trẫm nghe đi nào.
Bàng Quyên nói:
- Thần sẽ đi khuyên Tôn Tẩn nên ở lại với nước Ngụy, nếu ông ta bằng lòng thì Đại vương sẽ phong