tránh đi nơi khác.
Người hành hình đập vỡ xương bánh chè trên hai đầu gối của Tôn Tẩn, khiến ông đau đớn đến ngất lịm
đi. Sau đó, người hành hình lại xâm lên mặt Tôn Tẩn bốn chứ “Tư thông ngoại quốc". Hành hình xong,
Bàng Quyên mới ra mặt òa lên khóc to, tỏ ý thương xót. Đích thân ông ta lấy thuốc rịt vết thương cho
Tôn Tẩn, rồi lo liệu đủ điều để Tôn Tẩn mau bình phục.
Hai tháng sau, vết thương nơi chân của Tôn Tẩn đã lành, nhưng ông không còn có thể đứng lên đi lại
như người bình thường nữa. Tôn Tẩn đã trở thành người tàn phế, và từ đó sống nhờ vào sự nuôi dưỡng
của Bàng Quyên. Do vậy, Tôn Tẩn cảm thấy Bàng Quyên đúng là một con người có ơn có nghĩa. Bàng
Quyên nhân đó yêu cầu Tôn Tẩn truyền lại cho mình “Tôn Tứ Binh Pháp”, có cả lời chú thích của Quỷ
Cốc. Tử tiên sinh trước kia đã truyền dạy riêng cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn vui vẻ bằng lòng. Thế là, ông
thành tâm thật ý nhớ lại từng chữ một trong “Tôn Tử Binh Pháp”, và lần lượt viết vào thẻ tre.
Bàng Quyên phái một người tên gọi Thành Nhi, hằng ngày lo phục vụ cho Tôn Tẩn. Tuy danh nghĩa là
phục vụ, nhưng kỳ thật là để theo dõi nhất cử nhất động của Tôn Tẩn. Mỗi hôm Thành Nhi đều trở về
báo cáo lại cho Bàng Quyên biết những lời nói cũng như những việc làm của Tôn Tẩn. Nhưng, Thành
Nhi là một con người tốt, cho nên sau khi được nghe Bàng Quyên nói với người tâm phúc của mình là
Từ Giáp, bảo chờ cho Tôn Tẩn viết xong bộ sách "Tôn Tử Binh pháp” thì sẽ giết chết Tôn Tẩn bằng
cách bỏ đói không cho ăn uống. Do Thành Nhi rất đồng tình với Tôn Tẩn, nên đã đem chuyện này tiết
lộ cho Tôn Tẩn nghe.
Nghe xong, Tôn Tẩn mới chợt hiểu ra Bàng Quyên đúng là kẻ mặt người dạ thú, trong nụ cười chứa
toàn gươm đao. Do vậy, Tôn Tẩn lại nghĩ bụng: một người bất nghĩa như Bàng Quyên, tại sao ta lại
truyền binh pháp cho hắn ? Nhưng, Tôn Tẩn lại suy nghĩ tiếp : hiện nay mình ở trong tay họ, vậy làm
sao không khuất phục, tuân theo ý muốn của họ được ? Nếu ta không chịu viết tiếp nữa, thì tính mạng
của ta cũng sẽ khó giữ được. Thế thì phải làm sao đây ? Tôn Tẩn đã mất ngủ suốt một đêm, và lúc nào
cũng moi trí để nghĩ cách đối phó.
Buổi cơm sáng ngày hôm sau, Thành Nhi vẫn chiếu lệ đưa một mâm cơm thịnh soạn có cả rượu đến để
cho Tôn Tẩn dùng. Nhưng Tôn Tẩn liền trợn to đôi mắt, nghiến răng trèo trẹo, quát to một tiếng rồi đá
bay mâm cơm xuống đất. Tôn Tẩn lại đưa tay chỉ vào Thành Nhi, quát :
- Ngươi ngươi tại sao dám dùng độc dược đế hãm hại ta?
Dứt lời, Tôn Tần hốt mớ thẻ tre đang viết dở dang quyển "Tôn Tử Binh Pháp", ném cả vào lò lửa dang
cháy. Sau đó Tôn Tẩn khi khóc khi cười một cách không bình thường. Thành Nhi bèn báo cáo mọi việc
với Bàng Quyên. Bàng Quyên vội vàng tới phòng khách xem qua, thấy Tôn Tẩn bỏ tóc xõa, hai mắt
ngó trừng trừng về phía trước, chụp lấy một cánh tay của Bàng Quyên, nói :
- Bớ sư phụ Quỷ Cốc Tử, thầy hãy mau cứu lấy con !
Bàng Quyên vội vàng giật cánh tay lại, nói :
- Đệ là Bàng Quyên, không phải sư phụ.