thưởng cho ông ta. Trái lại, nếu không bằng lòng thì chứng tỏ ông ta có tội muốn đầu Tề rồi. Chừng đó,
Đại vương có thể bắt ông ta giao cho phủ Quân Soái, rồi thần sẽ đứng ra xử trị.
Sau khi Bàng Quyên rời khỏi cung vua, liền đi thẳng tới phủ riêng của Tôn Tẩn hỏi thăm phải chăng
vừa có người nhà đến tìm ?
Tôn Tẩn bèn nói đúng sự thật. Bàng Quyên giả vờ chúc mừng Tôn Tẩn đã tìm được người thân, rồi
khuyến khích Tôn Tẩn nên xin phép trở về nước Tề để thăm bà con của mình. Bàng Quyên hứa sẽ nói
thêm với Ngụy Huệ Vương, chắc chắn nhà vua sẽ bằng lòng.
Tôn Tẩn bị những lời nói ngon ngọt của Bàng Quyên mê hoặc, lại động lòng nhớ tới quê hương xứ sở,
nhất là hiện nay chưa có công việc quan trọng gì để làm, nên quyết định xin phép về nước Tề thăm
thân nhân.
Ngay đêm đó, Bàng Quyên vào cung vua, dùng những lời gièm pha nói với Huệ Vương :
- Tôn Tẩn đang hướng về nước Tề, kiên quyết không chịu ở lại, mà cũng không chờ đợi có chiến tranh
giữa hai nước mới phản Ngụy đầu Tề, mà sẽ trở về nước Tề ngay. Hơn nữa, từ bấy lâu nay ông ta có
lòng oán hận, vì Đại vương không phong cho ông ta quyền cao chức cả. Vậy nếu ông ta có dâng sớ xin
phép đi về nước Tề thăm thân nhân, thì đó là bằng chứng phản nghịch của ông ta rồi.
Buổi họp triều vào sáng hôm sau, quả nhiên Tôn Tẩn dâng sớ xin phép trở về nước Tề để thăm thân
nhân và tảo mộ. Huệ Vương xem qua cả giận, ghép tội Tôn Tẩn tư thông với địch, nên bắt giam, rồi
giao cho phủ Quân Soái xét xử.
Tôn Tẩn làm sao có thể ngờ, mình vừa mới được nhà vua xem là thượng khách, thì cũng liền đó trở
thành một tên tội phạm. Huệ Vương không bằng lòng nghe những lời giãi bày của Tôn Tẩn. Binh sĩ liền
bắt trói Tôn Tẩn, đưa đến phủ Quân Soái. Bàng Quyên nhìn thấy giả vờ giật mình, hứa sẽ đi gặp Huệ
Vương để xin tội cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn nói:
- Tất cả đều nhờ hiền đệ giải cứu giúp cho huynh.
Bàng Quyên vào cung ra mắt Ngụy Huệ Vương, nói :
- Tôn Tẩn mặc dù bị nghi là tư thông với địch quốc, nhưng tội chưa đáng chết, vậy theo ngu ý của thần,
chi bằng áp dụng hình phạt chặt chân để cho ông ta tàn phế suốt đời. Hình phạt này vừa trừ được hậu
hoạn cho nước Ngụy, vừa tránh tiếng Đại vương giết người hiền tài, chẳng phải lưỡng toàn hay sao ?
Sau khi được Huệ Vương chuẩn tấu, Bàng Quyên bèn trở về phủ nói với Tôn Tẩn :
- Đáng lý Đại vương ra lệnh giết huynh, nhưng đệ đã tâu xin hết lời, đổi tội tử hình thành tội chặt chân.
Đây là quốc pháp của nước Ngụy, không phải đệ không cố gắng giúp huynh nhưng biết làm sao ?
Nói dứt lời. Bàng Quyên bèn làm ra vẻ rất đau đớn. Tôn Tẩn tuy bị xử oan, nhưng vẫn cảm kích cái ơn
cứu mạng của Bàng Quyên. Bàng Quyên bèn ra lệnh hành hình, và lấy cớ không nỡ chứng kiến, nên