Tôn Tẩn nói :
- Không, không, không ! Thầy là sư phụ. Đừng có dối gạt con. Con có mười vạn thiên binh thiên tướng,
người nào người nấy đều chinh chiến tài ba. Thế mà Ngụy Vương lại muốn giết oan con, thật là một ý
tưởng điên rồ. Hả hả hả !
Vừa cười Tôn Tẩn vừa nhào lăn dưới đất, ăn nói lung tung.
Bàng Quyên nghi Tôn Tẩn giả điên, nên ra lệnh cho Thành Nhi dẫn Tôn Tẩn bỏ vào chuồng heo. Tôn
Tẩn thấy phân heo đầy đất, mùi hôi ngột ngạt, bèn ngã xuống nằm rồi không chịu trở về phòng, bảo nơi
đây là chỗ tốt hơn tất cà mọi nơi khác.
Bàng Quyên lại phái một mỹ nhân tuyệt sắc, ăn mặc tươm tất, mang rượu thịt tới mời Tôn Tẩn và nói
khẽ :
- Thiếp là vũ nữ trong phủ quân sư, vì thấy thương tình hoàn cảnh của tiên sinh, nên quyết tâm tới đây
cứu tiên sinh thoát khỏi chỗ này, và bằng lòng phục vụ tiên sinh suốt đời. Vậy tiên sinh hãy mau ăn đi
rồi thiếp sẽ cõng tiên sinh đi trốn.
Tôn Tẩn trợn đôi mắt lên, giận dữ phun nước bọt vào mặt cô gái đẹp, nói :
- Nhà ngươi không phải vũ nữ, nhà ngươi là yêu tinh ! Còn đây không phải là rượu thịt mà là thuốc độc
! Ta không ăn ? Ta đã có sẵn bao nhiêu sơn hào hải vị ở đây rồi !
Nói dứt lời, bốc phân heo lên nhai ngấu nghiến. Cô gái trở về báo lại với Bàng Quyên. Chừng đó
Bàng Quyên mới tin Tôn Tẩn là điên thật, và không chú ý tới Tôn Tẩn nữa, để mặc cho Tôn Tẩn kêu
la, bò ra bò vào chuồng heo, sống một cuộc sống như súc vật.
Sau một tháng điên loạn, Tôn Tẩn trở thành gầy đét. Khi ông nằm ngủ, thật chẳng khác nào một xác
chết đói bên vệ đường. Dù vậy, Bàng Quyên vẫn ra lệnh cho Lý Giáp ở ngoài khu phố mỗi hôm đều
báo cáo hành động của Tôn Tần về cho mình.
Hè qua thu đến, bông cúc nở rộ. Vào một buổi chiều nọ, Tôn Tẩn nằm lăn ngoài hè phố nói toàn những
lời nói điên loạn, khiến một số trẻ con bu quanh đến xem. Bỗng có tiếng ngựa chạy, rồi mọi người đua
nhau tránh vào vệ đường. Có người lên tiếng nói:
- Đấy là Cầm Hoạt, sứ thần cua nước Tề. Ông ta chính là đệ tử của Mặc Tử.
Đêm đến Tôn Tẩn bò tới trước cửa nhà khách nơi Cầm Hoạt nghỉ ngơi, lúc khóc lúc cười thật to.
Những vệ sĩ gác cửa biết Tôn Tẩn là người điên, nên đuổi đi nơi khác. Cảnh náo loạn đó đã làm Cầm
Hoạt chú ý. Ông vội vàng bước ra cửa thấy đúng người điên này là Tôn Tẩn. Cầm Hoạt đang làm quan
ở nước Tề, và đang giữ chức đại phu. Lần đến nước Ngụy này là để thi hành lời chỉ dạy của Mặc Tử
và mật chiếu của Tề Uy Vương, đến Đại Lương tìm cách cứu Tôn Tẩn. Lúc bấy giờ Tôn Tẩn cũng nhận
ra Cầm Hoạt. Nhân lúc xung quanh không có ai, Tôn Tẩn bèn nói khẽ: