3. Dùng Trí Thắng Đua Ngựa
Sau khi Cầm Hoạt đã dùng kế "ve sầu lột xác", cứu được Tôn Tẩn ra khỏi nước Ngụy bèn thúc ngựa
chạy nhanh trở về đô thành của nước Tề là Lâm Tri. Tôn Tẩn tắm rửa xong, thay quần áo mới, ăn no
mấy hôm, đã khôi phục gương mặt oai dũng của mình. Do được Mặc Tử tiến cử, lại biết Tôn Tẩn dùng
kế giả điên để thoát thân, nên Tề Uy Vương rất kính nể Tôn Tẩn, định phong một chức quan to cho ông.
Nhưng Tôn Tẩn từ chối, nói :
- Thần một là chưa có công lao gì nên không thể nhận bổng lộc, lại nữa, nếu Bàng Quyên biết được
thần đã trốn về nước Tề, thì hắn tất sẽ gây sự. Vậy tạm thời để thần mai danh ẩn tích, chờ Đại vương
có cơ hội dùng đến thần, thì thần sẽ góp sức với triều đình.
Đại tướng Quân Điền Kỵ là người muốn biết tài năng của Tôn Tẩn, nên đứng ra nói :
- Xin mời Tôn tiên sinh tạm thời đến ở tại nhà tôi, để tôi được cơ hội sớm hôm học hỏi.
Thế là Tôn Tẩn được Điền Kỵ mời về phủ riêng làm thượng khách. Điền Kỵ là người chiêu hiền đãi
sĩ, khiêm tốn cẩn thận. Bất cứ chuyện quốc gia đại sự hay chuyện trong gia đình, ông đều hỏi ý kiến
Tôn Tẩn. Hai người gặp nhau lấy làm tương đắc, chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn. Có một hôm Điền Kỵ
từ ngoài trở về phủ riêng, đôi mày cau chặt, buồn bã không vui. Ông bèn mời Tôn Tẩn đến nói cho biết
nguyên nhân khiến mình mất vui : Thì ra, tại đô thành của nước Tề đang thịnh hành trò chơi đua ngựa,
Uy Vương muốn dùng trò chơi này để đề cao tinh thần thượng võ của nhân dân trong khắp cả nước.
Bản thân nhà vua cũng tham gia. Mỗi lần đua ngựa nhà vua đặt tiền cá cược rất lớn, nên hấp dẫn văn
võ bá quan ai cũng đến tham dự. Trong tàu ngựa của vua Uy Vương đều là ngựa tốt, ngựa giỏi. Điền
Kỵ tham gia đua ngựa mấy lần, đều bị thất bại. Hôm nay ông lại thua đến một trăm lạng vàng cho nhà
vua. Tôn Tẩn nghe xong bèn lên tiếng an ủi :
- Xin tướng quân đừng buồn nữa. Tôn Từ binh pháp có nói, “biết người biết ta trăm trận không thua”.
Đua ngựa cũng như đánh giặc, vậy lần sau có đua ngựa, thì tướng quân dẫn tôi theo để xem cho biết
tình hình, rồi tôi sẽ có ý kiến góp cùng tướng quân.
Ít lâu sau, nhà vua lại tổ chức một cuộc đua ngựa tại giáo trường. Điền Kỵ dẫn Tôn Tẩn đi theo đến
giáo trường để xem. Tôn Tẩn thấy ở đây cờ xí rợp trời, đủ màu sắc, ngựa hí vang rền, tiếng người nói
chuyện ồn ào không ngớt. Sau khi cuộc đua bắt đầu, Tôn Tẩn mới hiểu cách đua ngựa được tổ chức ở
đây. Ngựa đua được chia làm ba hạng, ngựa giỏi xếp hàng "thượng đẳng", ngựa trung bình xếp hàng
“trung đẳng”, ngựa dở xếp hàng “hạ đẳng”. Nếu trong ba trận đua mà thắng được hai, thì kể là thắng.
Giữa ba hạng ngựa này tốc độ của nó cũng chênh lệch không bao xa. Do vậy nên mới có đội thắng đội
bại. Tuy nhiên, ngựa trong cung của Uy Vương toàn là ngựa hay, ngựa tốt, nên một trận đua nào nhà
vua cũng thắng cả. Lần đua này, Điền Kỵ cũng tiến hành như lần trước, và cuối cùng lại bị thua.
Sau khi Điền Kỵ về phủ riêng, Tôn Tẩn bèn nói với ông ta :