nhanh, khán giả đua nhau hò reo nhiệt liệt :
- Nhanh lên Nhanh lên ! Cố vượt lên cho nhanh nào !
Kết quả, ngựa của Điền Kỵ đã thủ thắng.
Sang trận đua thứ ba, là trận đua giữa những con ngựa hạ đẳng. Ngựa Điền Kỵ một lần nữa lại thắng.
Kết cục, Điền Kỵ đã thắng hai, thua một, như vậy là Điền Kỵ đã thắng, được một nghìn lạng vàng của
vua Uy Vương.
Khán giả có mặt hò reo như sấm dậy, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi nơi, Uy Vương cảm thấy rất bất
ngờ, bèn hỏi Điền Kỵ:
- Này Điền khanh, mấy lần đua ngựa trước khanh đều bại cả. Thế mà hôm nay bộ mặt trời mọc từ
hướng Tây rồi hay sao ? Chả lẽ những con ngựa của khanh đều uống thuốc tiên, và đã trở thành ngựa
thần cả rồi hay sao ?
Điền Kỵ đáp :
- Không, ngựa của thần vẫn là ngựa trong phàm trần, và mặt trời cũng không bao giờ mọc ở hướng Tây.
Đây chẳng qua là diệu kế cua Tôn Tần tiên sinh mà thôi.
Uy Vương nghe qua đôi mắt bừng sáng, hỏi :
- Đua ngựa chứ nào phải đánh giặc, vậy mà cũng có diệu kế sao ?
Điền Kỵ đáp :
- Những điều kỳ bí trong vấn đề này, xin mời Tôn tiên sinh giải thích vậy!
Uy Vương bèn gọi Tôn Tẩn đến hỏi. Tôn Tẩn đáp :
- Thần biết Đại vương rất thích đua ngựa, là vì muốn huấn luyện cho có nhiều ngựa hay để sau này
dùng trong những cuộc chinh chiến. Trường đua ngựa chính là chiến trường. Chẳng những phải đấu
dũng mà còn phải đấu trí nữa. Trong quân đội được chia làm trung, thượng, hạ ba thứ quân. Trong
ngựa cũng được chia làm ba bậc, thượng, trung, hạ. Thần đã nói với Điền tướng quân : dùng ngựa hạ
đẳng của mình để đua với ngựa thượng đẳng của Đại vương, rồi dùng ngựa thượng đẳng của mình để
đua với ngựa trung đẳng của Đại vương, và lấy ngựa trung đẳng của mình để đua với ngựa hạ đẳng của
Đại vương. Như vậy, lực lượng giữa hai đội ngựa có sự chuyển biến, nên bị thua một trận mà thắng
được hai trận. Điều đó binh pháp gọi là : "Biết người biết ta, tránh chỗ mạnh mà đánh vào chỗ yếu,
xuất kỳ bất ý đánh vào chỗ không phòng bị".
- Tuyệt thay! Tuyệt thay! - Vua Uy Vương đưa cao một ngón tay cái lên, khen Tôn Tẩn liên tiếp - Chỉ
qua việc này, cũng thấy được tiên sinh tuy là người thân phế nhưng chí không phế, là người túc trí đa
mưu cao hơn người khác một bậc !