- Tôi đã nghĩ ra một phương pháp mới để đua ngựa. Lần sau tướng quân tham gia đua ngựa tôi bảo
đảm tướng quân sẽ chuyển bại thành thắng.
Điền Kỵ nói:
- Nếu tiên sinh bảo đảm tôi có thể đắc thắng, thì tôi sẽ đi xin với Đại vương lần đua này đặt tiền cược
lên đến một nghìn lượng vàng.
Tôn Tẩn trả lời một cách đây tự tin :
- Tướng quân cứ khiêu chiến đi, nếu thua tôi hoàn hoàn chịu trách nhiệm.
Điền Kỵ vội vàng đi yết kiến vua Uy Vương để khiêu chiến. Uy Vương nói:
- Khanh là bại tướng, vậy còn dám khiêu chiến sao ?
Điền Kỵ đáp :
- Lần này thần đã quyết tâm, nhất định đoạt được thắng lợi, đồng thời, sẽ đặt tiền cá cược lên đến
nghìn lạng vàng.
Uy Vương nói :
- Tốt lắm! Nếu vậy ngày mai trẫm sẽ thắng được của khanh nghìn lạng vàng đấy !
Lại một cuộc đua ngựa nữa được tổ chức tại giáo trường. Bá tánh trong thành nghe tin nhà vua và Điền
Kỵ đặt tiền cá cược rất cao, nên tất cả mọi người trong thành đều đua nhau tới giáo trường để xem.
Trước, khi khởi đấu trận đua ngựa, Điền Kỵ nói với Tôn Tẩn:
- Này huynh trưởng, có diệu kế gì hãy mau dạy cho đệ đi nào ! Lần này nếu thua thì tôi thê thảm lắm
đấy!
Tôn Tẩn nói :
- Tất cả ngựa tốt đều ở trong cung vua nước Tề. Vậy, tướng quân chắc chắn khó đối địch nổi. Hôm
nay, mình phải dùng kế để thủ thắng thôi.
Kế đó, Tôn Tần bèn kê miệng sát tai Điền Kỵ nói nhỏ một lúc lâu. Điền Kỵ gật đầu liên tiếp, và
luôn luôn mỉm cười.
Sau ba hồi trống, ngựa thượng đẳng bắt đầu cuộc đua. Ngựa của vua Uy Vương vừa chạy thì đã vượt
lên phía trước, bỏ ngựa của Điền Kỵ ở lại phía sau thật xa. Kết quả Điền Kỵ bị thua.
Sang trận thứ hai, đến lượt con ngựa trung đẳng cũng đua. Ngựa của Điền Kỵ bất ngờ vọt lên thực