- Kẻ sĩ có trí mưu, việc quan trọng nhất là phải chọn lựa minh chúa. Chỉ có như vậy, mình mới có thể
thi triển được chí hướng, lập được công danh. Hiện nay Viên Công chỉ muốn học cách chiêu hiền đãi
sĩ như Châu Công thuở trước, nhưng lại hoàn toàn không biết cái lẽ sử dụng con người. Ông ấy chỉ thu
gom nhân tài nhưng lại không biết trọng thị nhân tài. Đứng trước mọi công việc, ông ấy thích nghe
những mưu lược nhưng lại không thể quyết đoán. Vậy muốn góp sức với ông ấy để cứu thiên hạ ra khỏi
cảnh nguy nan, xây dựng bá nghiệp, thì thực khó khăn biết bao nhiêu.
Thế là Quách Gia đã mạnh dạn rời khỏi doanh trại của Viên Thiệu, để đi tìm một vị minh chủ khác.
Dưới điều kiện lúc bấy giờ, một thư sinh, một văn nhân mưu sĩ như Quách Gia, tuy có tài năng hơn
người, nhưng trong tay lại không có một tất đất, một tên lính. Ông chỉ có thể dựa vào những nhân vật
có thực lực có địa vị chính trị, thì mới phát huy được tài hoa của mình. Điều đó cũng giống như loại
dây leo, không tự đứng thẳng lên được, mà phải bò theo thân cây to mới có thể vượt được lên cao. Có
người ví những phần tử trí thức như là một cọng lông, mà lông thì phải bám vào một tấm da. Tấm da
thời phong kiến cát cứ, mặc dù có thể phân biệt tốt xấu qua tiêu chuẩn nhân nghĩa đạo đức, nhưng tiêu
chuẩn đó lại có sự co giãn khá to, lại thường được chưng diện trang trí bề ngoài.
Cho nên, một phần tử trí thức nên ngã về tập đoàn nào ? Nên theo cá nhân nào ? Nên chọn lựa "tấm
da" nào ? Rất nhiều tình huống mà thường thường bản thân mình không thể chủ động được, chỉ phải
nghe theo sự sắp xếp của số mạng.
Nhưng cái “thường thường” đó, lại không phải là tuyệt đối.
Ngoài số mệnh ra, còn phải xem sự nỗ lực của cá nhân ra sao. Do vậy, những giới mưu sĩ thông minh,
phải giỏi chọn lựa đối tượng để phụ tá. Tục ngữ thường nói “Chim khôn chọn nhành mà đậu”. Đó là
điều kiện tiên quyết để quyết định cho sự thành công của mình. Quách Gia từng nói :
- Phàm người trí giả, phải biết nhận xét và chọn lựa minh chúa. Nếu vị chúa đó là người u mê, nhu
nhược, khó tạo dựng, như Hậu Chủ Lưu Thiện, thì cho dù người phụ tá có là bậc siêu nhân, đầy đủ trí
tuệ tài năng đi nữa, e rằng cũng phí uổng công sức mà thôi. Thậm chí, còn do chủ nhân của mình bị thất
bại, mà mình phải chịu chung số phận thiệt thân. Như Trần Cung từng phụ tá cho Lữ Bố, Điền Phong
từng đi theo Viên Thiệu, đều là những người như thế cả. Chỉ có những người mình phụ tá là bậc võ
dũng thông minh, thì người mưu sĩ mới có thể phát huy được tài năng của mình, mới có thể lập nên một
số sự nghiệp lớn lao. Như sau này Châu Do đã phụ tá cho Tôn Quyền, Gia Cát Lượng đã phụ tá cho
Lưu Bị, đều là những giai thoại trong lịch sử cả.
Trái lại, người đồng hương cửa Quách Gia là Quách Đồ, trước sau như một vẫn bám theo cha con
Viên Thiệu và Viêm Đàm, về sau binh bại đã bị giết. Những thí dụ tương tự như thế, trong lịch sử
nhiều đến đỗi không kể xiết. Điều đó vừa là bi kịch của kẻ sĩ, mà cũng là sự bất hạnh của thời đại.
Cho nên Quách Gia với tư cách là một nhà mưu lược, chỗ khôn ngoan sáng suốt của ông, chính là chỗ
xét đoán một cách chính xác Viên Thiệu chẳng qua là người chỉ có hư danh, đối với trọng trách hưng
vong của thiên hạ không sao gánh vác nổi, sự thất bại là chuyện khó tránh. Do vậy, tuyệt đối không thể
chọn ông ta làm "chúa" cửa mình.