10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 247

2. Hiến Kế Quét Trung Nguyên


Tào Tháo kể từ ngày chiếm được Cổn Châu và Dự Châu, xây dựng căn cứ địa tại hai nơi này, đã tiến
hành hằng loạt chiến dịch, lần lượt đánh bại một số quần hùng, xóa đi nỗi lo sát nách, để tương lai có
thể phóng tay đánh nhau một trận quyết định với Viên Thiệu.

Trước đây, hồi năm công nguyên 193, phụ thân của Tào Tháo từ Hoa Huyện trở về quê, đã bị quân
binh của thủ hạ Đào Khiêm, vị Châu mục Từ Châu sát hại. Tào Tháo nghe tin hết sức giận dữ, cử binh
đi báo thù và đã hạ liên tiếp mười thành. Đào Khiêm bại trận phải lui đến Đàm Thành. Mùa hè năm
sau, Tào Tháo lại cử binh đánh Từ Châu lần thứ hai, và chôn sống mấy vạn người tại Tứ Thủy. Ít lâu
sau, Đào Khiêm vì quá lo buồn nên đã bệnh chết. Lúc tiến hành hai cuộc hành quân này, Quách Gia
chưa đến gia nhập vào đội ngũ của Tào Tháo. Nhưng trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa" đã miêu tả Quách
Gia là người đã sách hoạch hai cuộc hành quân nói trên, đó là lời nói của những nhà viết tiểu thuyết,
không cần phải bàn đến.

Tiếp theo là trận tấn công tiêu diệt Lữ Bố. Lữ Bố tự là Phụng Tiên, người Cửu Nguyên (nay là địa
phương nằm về phía tây bắc thành phố Bao Đầu tại khu tự trị Nội Mông Cổ), thuộc quận Ngũ Nguyên.
Lữ Bố nguyên là bộ tướng của Đinh Nguyên, Thứ sử Tỉnh Châu, nhưng hắn đã bán chủ cầu vinh, bằng
cách giết Đinh Nguyên để đầu hàng Đổng Trác. Sau đó Lữ Bố lại giết Đổng Trác chạy theo Vương
Doãn. Đây là một con người "cứng rắn nhưng vô lễ, chỉ có cái dũng của kẻ thất phu” là một nhân vật
điển hình thường phản phúc về mặt chính trị. Lữ Bố bị Lý Giác, Quách Phiếm đánh đuổi bỏ chạy ra
khỏi Trường An, chẳng khác chi một con chó chết chủ, đi lang thang khắp mọi nơi. ông ta trước tiên
tìm đến nương nhờ Viên Thuật, sau đó lại chạy theo Trương Dương, rồi lại chạy theo Viên Thiệu.

Khi Tào Tháo thảo phạt Từ Châu, thì không ngờ tại vùng hậu phương Cổn Châu xảy ra phản loạn.
Trương Mạc, nghe theo lời khuyên của Trần Cung, nghênh đón Lữ Bố, có ý đồ nhân cơ hội Tào Thao
vắng mặt, tấn công chiếm lấy Cổn Châu. Cũng may có Tuân Vực, Trình Dục đã cố thủ Quyên Thành,
Phạm Huyện, và Đông An, khiến Tào Tháo vẫn còn căn cứ để tiến thoái. Tào Tháo nghe tin đồn dẫn
quân trở về cứu. Sau khi trận đánh tại Định Đào và Cự Dã, đại bại Lử Bố, mới cứu vãn được tình thế
hết sức nguy cấp.

Sau khi Lữ Bố bị đánh bại, đã bỏ chạy tới Từ châu để nương nhờ Lưu Bị. Sau đó, Lữ Bố lại bất ngờ
đánh chiếm Hạ Phi (nay là Phi Huyện, tỉnh Giang Tô) của Lưu Bị, tự xưng là Từ Châu Mục. Sau khi
Lưu Bị mất đất đứng chân, bèn dẫn bộ hạ đến đầu Tào Tháo. Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" hồi thứ 6
có viết : “Tháo đã dùng cái lễ đối với thượng khách để chiêu đãi, Huyền Đức bèn đem chuyện Lữ Bố
nói cho Tào Tháo nghe. Tào Tháo bảo : "Bố là con người bất nghĩa, vậy ta và hiền đệ phải ra sức giết
nó". Huyền Đức lên tiếng cảm tạ. Tháo thết tiệc khoản đãi, cho tới tối mới đưa ra cửa. Tuân Vực vào
yết kiến Tào Tháo, nói : “Lưu Bị là một anh hùng, vậy cần phải sớm giết đi, nếu không thì sẽ có hậu
hoạn". Tháo không trả lời. Sau khi Tuân Vực bước ra, thì Quách Gia bước vào, Tháo hỏi : "Tuân Vực
khuyên ta nên giết Huyền Đức, vậy phải làm sao ?". Gia đáp : "Không được. Chúa công hưng binh là
vì nghĩa, nhằm trừ bạo cho bá tánh, vậy phải dựa vào sự tín nghĩa mà chiêu mộ những bậc hào kiệt,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.