10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 317

3. Dần Dần Nổi Danh


Năm thứ ba niên hiệu Thiên Thông (1629), Hoàng Thái Cực sau khi chỉnh đốn nội chính xong, bèn
hưng binh để phạt Minh. Phạm Văn Trình cũng đi theo quân đội xuất chinh. Kể từ ngày Nổ Nhĩ Cáp
Xích bị Viên Sùng Hoán đánh bại tại Ninh Viễn nên buồn rầu ngã bệnh chết, thì Hoàng Thái Cực cũng
từng đọ sức nhiều lần với Viên Sùng Hoán ở tuyến Ninh Viễn, Cẩm Châu, nhưng đều bị đánh bại phải
rút trở về. Cho nên lần này được sự sách hoạch của Phạm Văn Trình, họ đã thay đổi tuyến tiến quân.
Đại quân được người Mông Cổ thuộc bộ Ca Lạc Tẩm làm hướng đạo, từ Hỷ Phong Khẩu vượt qua
Trường Thành, tiến sâu vào nội địa của triều nhà Minh. Trong trận đánh này, Phạm Văn Trình tự mình
đảm đang mọi mặt, phát huy tác dụng quan trọng. Ông nhận lệnh chỉ huy một biên sư men theo Phan
Gia Khẩu, Mã Lang Dụ, Tam Đồn Doanh, Mã Lang Quan, Đại An Khẩu tiến quân để sách ứng với Chủ
lực. Phạm Văn Trình là người trí dũng song toàn, đã hạ được liên tiếp năm thành của triều nhà Minh.
Quân Minh tập trung quân lực để chống trả quyết liệt. Họ đã xua quân tới bao vây Đại An Khẩu rất
chặt chẽ. Phạm Văn Trình đã dùng hỏa công để giải vây, và đã phối hợp với chủ lực rất có hiệu quả.
Sau đó, Hoàng Thái Cực chỉ huy quân chủ lực tiến thắng đến Vĩnh Bình (nay nằm trong địa phận tỉnh
Hà Bắc) ở phía tây và trao cho Phạm Văn Trình trọng trách ở giữ Tôn Hóa, là một vùng đất chiến
lược. Quân Minh thừa sơ hở ập tới tấn công, áp sát chân thành với một khí thế ồ ạt. Phạm Văn Trình đã
gắng sức chống trả, lấy số ít để đánh thắng số đông, bảo vệ được sự an toàn cho đại bản doanh của
quân Hậu Kim. Do Phạm Văn Trình lập được nhiều chiến công liên tiếp, nên được phong làm "Thế
chức du kích”.

Sau khi Hoàng Thái Cực đứng vững chân tại Tôn Hóa, bèn từ Kế Châu vượt Tam Hà, chiếm Thuận
Nghĩa rồi đánh thẳng đến Thông Châu, lại vượt sông tiến lên uy hiếp Bắc Kinh.

Viên Sùng Hoán trước đây từng kiến nghị với triều đình nên tăng cường binh lực tại Kế Môn, để phòng
ngừa quân Hậu Kim có thể đi theo đường vòng mà tiến vào khu vực Bắc Kinh. Nhưng đáng tiếc là kiến
nghị của ông không được triều đình chấp thuận, nên Hoàng Thái Cực đã có dịp lợi dụng khe hở đó.
Hoàng Thái Cực xua quân tiến thẳng đến vùng Nam Hải Tử, cách cửa ải bảo vệ thành Bắc Kinh xa hai
dặm thì hạ trại. Triều đình nhà Minh nghe tin hốt hoảng cả lên. Viên tổng binh của triều đình nhà Minh
là Mân Quế xua quân chống địch ở bên ngoài cửa Đức Thắng Môn và An Định Môn. Pháo binh trên
thành của nhà Minh liền bắn yểm trợ, nhưng họ lại bắn cả vào quân đội của mình, khiến Mãn Quế cũng
bị thương, đành phải dẫn tàn quân lui trở vào thành ngồi chờ chết.

Viên Sùng Hoán được tin Hoàng Thái Cực đi vòng để vào phía trong quan ải bèn dẫn binh mã từ Ninh,
Cẩm kéo trở về kinh sư để cứu viện. Quân đội của ông đi bất kể ngày đêm để bám cho kịp quân của
Hoàng Thái Cực. Sau khi đến Kế Châu, ông đã đùng tốc độ hành binh hai ngày đêm vượt qua ba trăm
dặm đường và đuổi đến ngoại Ô thành Bắc Kinh, rồi cùng kịch chiến với quân Hậu Kim ở bên ngoài
cửa Quảng Cừ Môn suốt sáu tiếng đồng hồ, khống chế được mọi hành động của kẻ địch, khiến nhuệ khí
của quân Hậu Kim bị giảm sút. Hoàng Thái Cực đích thân ra trận tiền để quan sát doanh trại của Viên
Sùng Hoán, thấy trận thế của đối phương quá chặt chẽ, biết không thể chiến thắng được, bèn theo kiến
nghị của Phạm Văn Trình và một số tướng lãnh khác xuống lệnh rút quân, và sử dụng kế ly gián.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.