phải chăng có thủ đoạn dối trên gạt dưới. Nếu không, thì đó là người Tín. Dồn họ vào một hoàn cảnh
nguy hiểm, xem họ phải chăng đứng trước sự nguy hiểm thì tỏ ra sợ sệt. Nếu không, thì đó là người
Dũng. Giao cho họ xử lý những việc chuyển biến bất ngờ, xem họ phải chăng ứng phó một cách bình
tĩnh. Nếu có, thì đó là người Trí.
Văn Vương lại hỏi :
- Ngoài việc dùng người, còn phải chú ý đến vấn đề gì khác nữa ?
Thái Công trịnh trọng đáp :
- Không nên trao quyền xử lý ba sự kiện trọng đại cho người khác.
- Đó là ba sự kiện trọng đại nào. - Văn Vương hỏi.
- Nông, Công, Thương. Tổ chức tất cả nông dân lại rồi cho họ tập trung ở vào một làng, để họ cùng
nhau hợp tác, thì lương thực tự nhiên sẽ đầy đủ. Tổ chức những người công nhân lại để họ quần cư tại
một nơi, cùng nhau giúp đỡ hợp tác, thì đồ dùng tự nhiên sẽ đầy đủ. Tổ Chức những thương nhân lại và
tập trung cho họ ở vào một chợ, để họ có thể trao đổi với nhau những gì mình có, thì việc tài chánh và
mậu dịch tự nhiên sẽ sung túc. Không bao giờ nên làm rối loạn những khu vực kinh tế này, cũng không
nên tách rời gia tộc của họ ra. Đó gọi là "Tam bảo".
- ...
- Những người có đầy đủ sáu điều kiện tiêu chuẩn nói trên được trọng dụng, cũng như ba đại sự nói
trên được hoàn thiện, thì sự nghiệp của nhà vua sẽ hưng thịnh, quốc gia sẽ được yên ổn lâu dài.
- Một vị quân vương nên tôn sùng ai, nên áp chế ai, sử dụng ai, loại trừ ai, nghiêm cấm việc gì, chặn
đứng việc gì ? - Văn Vương lúc đó nôn nóng muốn đem hết tất cả những vấn đề thắc mắc từ bấy lâu
nay trong lòng mình để hỏi Khương Tử Nha.
- Một vị quân vương nên tôn sùng những người có đầy đủ tài đức và áp chế những người bất tài lại
thiếu đức. Nên trọng dụng những trung thần, biết giữ chữ tín và có thái độ thành thực, trừ đi những
phường gian trá, hư ngụy. Nghiêm cấm tất cả những hành vi bạo loạn, và chặn đứng nếp sống xa hoa.
- Tại sao một vị quân vương thường cố gắng hết sức để tuyển chọn người hiền tài, nhưng trong thực tế
thì lại không thu được hiệu quả tốt đẹp như mong muốn ?
- Nhà vua thường cho rằng, một người được nhiều người khen ngợi là hiền nhân, còn người thường bị
mọi người chê trách là không phải hiền nhân. Do vậy, những người có vây cánh đông thì thường được
trọng dụng, người ít vây cánh thì bị bài xích. Thế lực gian tà bao giờ cũng kết thành bè đảng để mưu
cầu tư lợi, nên hiền nhân luôn bị mai một, còn trung thần vô tội thì bị dồn vào chỗ chết. Bọn gian thần
luôn lấy hư danh của họ để dối gạt bên trên, tranh thủ được chức tước lớn. Một xã hội như vậy, tất
nhiên sẽ dẫn đến hỗn loạn. Quốc gia chắc chắn sẽ bị diệt vong.