- Phải làm thế nào để giữ được đầu óc tỉnh táo giúp cho quốc gia luôn được yên ổn và được trường
tồn ?
- Trụ Vương triều nhà Thương chỉ biết quốc gia mình đang tồn tại, chứ không biết nó sắp diệt vong;
chỉ biết vui chơi thỏa mãn, chứ không biết tai họa sắp giáng xuống đầu. Quốc gia được trường tồn hay
không, là do khi sống trong hoàn cảnh yên vui, có biết nghĩ tới lúc nguy cấp hay không. Một nhà vua
phải chăng có thể được vui vẻ lâu dài, là xem nhà vua đó trong khi vui vẻ thì có nghĩ đến lúc buồn lo
hay không. Ngài đã có thể nghĩ với nhiều vấn đề cơ bản đối với sự tồn vong của một quốc gia như thế,
vậy đâu sợ còn có chuyện gì xảy ra nữa ?
Nghe đến đây, Văn Vương đã hiểu mọi lý lẽ. Bao nhiêu điều thắc mắc cũng được giải tỏa rõ ràng. Nhà
vua cảm thấy hết sức khâm phục Khương Thái Công, cho nên quên mất cái lễ giữa quân thần, vội vàng
quỳ xuống trước mặt vị Thái Sư của mình sụp lạy, miệng nói:
- Lời nói của Thái Sư hết sức tinh tường, hết sức sâu sắc, hết sức chính xác. Trẫm nhất định sẽ không
bao giờ quên, và sẽ dùng nó làm nguyên tắc để cai trị thiên hạ - Nói tới đây nhà vua quay sang Thái tử
Cơ Phát nói tiếp - Con phải ghi nhớ mãi lời nói của Thái Sư. Đây chính là chân lý mà nghìn năm
không bao giờ thay đổi!
Khương Thái công thấy cha con của Văn Vương đều quỳ xuống trước mặt mình, nên cũng vội vàng quỳ
theo, nói :
- Chúa công và Thái tử xin mau đứng dậy, làm như thế khiến lão thần thật bối rối.
Văn Vương đứng lên, nói:
- Nghe qua lời nói trên của ngài, còn hơn đọc mười năm sách vở. Trẫm có một ý nghĩ, là muốn để cho
Thái tử Cơ Phát lạy ngài làm Thượng phụ, không rõ Thái Sư có cho phép không ?
Khương Thái Công từ chối liên tiếp, nhưng thấy Văn Vương vẫn kiên quyết yêu cầu, nên đành phải
bằng lòng. Thái tử Cơ Phát liền thi lễ phụ tử trước mặt Thái Công. Thái Công tiếp nhận Thái tử quỳ
lạy xong, nói :
- Thần nguyên chỉ là một người quê mùa lưu lạc, nay được chúa công và Thái tử hậu ái như thế này,
thần nguyện sẽ suốt đời làm thân trâu ngựa, cúc cung tận tụy cho đến chết mới thôi, để đền đáp lại với
triều đình nhà Châu !
Vừa nói, hai hàng nước mắt của Khương Thái Công cũng trào ra ướt cả mặt.
Văn Vương xúc động nói :
- Trẫm được Thái Sư, thật chẳng khác nào cọp lại thêm cánh, cá được nước sâu !
Lúc bấy giờ, chân trời phía Đông đã bắt đầu sáng. Vầng thái dương màu đỏ đang từ từ nhô cao. Những
tia nắng bình minh rọi thẳng vào khung cửa sổ, và chiếu sáng lên gương mặt đầy xúc động, hết sức vui
tươi của Văn Vương, Thái tử, và Thái Công.