5. Diệt Trừ Vây Cánh
Tại vùng núi Lục Bàn Sơn nằm về phía Bắc Tây Kỳ, có một nước nhỏ tên gọi Mật Tu Quốc. Người
Mật Tu lấy nghề chăn nuôi làm chính, giỏi việc cỡi ngựa bắn cung. Thường vượt qua khu núi phía Bắc
xâm nhập vào Kỳ Châu để cướp lương thực, bắt tráng đinh. Họ đến rất nhanh và rút lui cũng rất nhanh,
rất khó đối phó, trở thành mối họa đáng lo cho Châu Văn Vương.
Mùa Thu năm nay, khi đến thời điểm lúa mạch chín, có tin ngoài biên ải báo về cho biết, hai Vương tử
của Mật Tu Quốc là Tây Cát và Hải Nguyên, dẫn một toán binh mã vượt qua quan ải, tiến sâu vào lãnh
thổ nhà Châu, rồi tiếp tục tiến về hướng Tây Kỳ.
Châu Văn Vương vội vàng tìm Khương Thái Công để bàn kế hoạch phá địch. Khương Thái Công nói :
- Kình địch của Kỳ Châu tại biên cương phía Tây Bắc là Mật Tu, còn kình địch ở phía Đông chính là
Sùng Quốc. Hai mối hại này nếu không trừ thì không thể khống chế được vùng đất Quan Trung. Một
khi không thể khống chế được Quan Trung thì cũng không thể tiến hành đông chinh để phạt Trụ. Nếu
không phạt Trụ, thì ý chí muốn tiêu diệt nhà Thương của đại vương cũng không thực hiện được. Đối
với việc công phạt nước Mật Tu cũng như Sùng Quốc, thần đã có suy nghĩ đến từ lâu rồi. Cho dù họ
không chủ động tìm tới xâm phạm ta, ta cũng phải tìm họ để đánh. Nay chúng chủ động kéo tới cửa ta,
thì đấy quả là dịp may trời cho.
Khương Thái Công bèn kề miệng sát tai Văn Vương nói nhỏ một lúc. Văn Vương nghe qua cả mừng,
nói :
- Thượng phụ đúng là người tính toán như thần, vậy cứ theo kế sách đó mà hành sự.
Khương Thái Công biết hai Vương tử của nước Mật Tu kéo binh đến xâm phạm, mục đích chủ yếu là
cướp lương thực tại lãnh thổ nhà Châu. Do vậy, ông bèn dặn dò Đại tướng Nam Cung Thích và Võ
Cát, đối với việc chống lại Tây Cát và Hải Nguyên, không nên dàn binh đánh nhau, cũng không nên
giết hại họ, mà phải tập trung lương thực lại, rồi phái bộ đội bảo vệ, giả vờ rút lui để dụ chúng tiến
sâu vào khu vực bình nguyên của nhà Châu rồi bày mưu bắt sống chúng. Nam Cung Thích và Võ Cát
tuân lệnh lui đi.
Trong khi đó, Khương Thái Công dẫn binh mã đến cửa núi mà quân đội của Tây Cát và Hải Nguyên
phải đi ngang, đào hầm làm bẫy, ngụy trang rất khéo léo, rồi cho bênh sĩ mai phục trong rừng hai bên
núi, chờ đợi binh mã của nước Mật Tu kéo tới.
Ít hôm sau, Nam Cung Thích và Võ Cát dẫn binh mã bảo vệ những cổ xe lương thực rút lui đến trước
cửa núi. Tây Cát và Hải Nguyên thúc binh mả đuổi theo không buông tha. Lúc bấy giờ Nam Cung
Thích bèn xuống lệnh cho bộ đội dàn trận chặn quân địch. Chờ cho từng cỗ xe chở lương thực vượt
qua hẻm núi, xong thì cánh quân chận đường này cũng nhổ trại rút lui theo.