gằn giọng nói :
- Mật Tu Quốc đã bao phen xâm phạm bờ cõi Kỳ Châu, quấy nhiễu bá tánh của nhà Châu ở vùng biên
cảnh, cướp đoạt nhiều lương thực cửa chúng tôi. Những tội lỗi đó chính bản thân Quốc vương Mật Tu
cũng khó chạy chối ! Vậy hôm nay hai tên thảo tặc đã bị bắt sống, thì cần phải mang ra chém đầu, có
đâu lại tha một cách dễ dàng như vậy ?
Vị võ tướng lên tiếng nói đó chính là Võ Cát.
Các tướng có mặt nghe Võ Cát nói có lý, cũng đồng thanh nói to :
- Hai tên thảo tặc này phải đem ra chém đầu mới được !
Họ vừa nói vừa tuốt kiếm ra cầm chặt trong tay, đôi mắt trợn tròn giận dữ, gầm hét rung chuyển cả
buổi tiệc, ánh kiếm lập lòe, đằng đằng sát khí, khiến vua Mật Tu không khỏi sợ hãi đến toát mồ hôi, hai
chân phát run, miệng há hốc, liếc mắt theo dõi thái độ của Văn Vương, chờ đợi nhà vua quyết định.
Văn Vương nói :
- Không phải tôi không nể tình Đại vương, nhưng vì quí quốc trong nhiều năm qua thường kéo quân tới
quấy nhiễu, khiến nhân dân tề quốc vô cùng phẫn nộ. Nếu không trừng trị hai vị công tử của quý quốc,
thì e rằng nỗi bực tức của bá tánh khó xóa bỏ được !
Quốc vương Mật Tu nghe Văn Vương nói như vậy, đang định to tiếng cãi lại, thì bỗng có một thủ hạ
của ông ta nhẹ chân đi vào báo cho biết, năm trăm binh mã tinh nhuệ mà quân sư dẫn theo, đã lọt ổ mai
phục của quân Châu và đại bại, bỏ chạy trở về nước hết rồi.
Quốc vương Mật Tu nghe vậy, không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng quỳ mọp trước mặt Văn
Vương, van xin :
- Tiểu nhân thật đáng chết, vậy xin Đại vương tha thứ. Nếu tôi bị mất đi hai công tử này, thì có thể nói
hậu duệ của Mật Tu sẽ không còn nữa. Vậy xin ngài hãy niệm tình, từ nay nước Mật Tu chứng tôi bằng
lòng trở thành một nước phụ thuộc của Kỳ Châu, nhất nhất đều tuân theo mệnh lệnh của Đại vương sai
khiến.
Đến chừng đó Văn Vương mới đỡ Quốc vương Mật Tu đứng lên, ngỏ ý bằng lòng cùng nhau thương
lượng. Khương Thái Công thấy thời cơ đã đến, bèn sai người lấy giấy bút để Quốc vương Mật Tu viết
lại những lời mình đã nói, ký tên, lăn tay để làm bằng chứng, rồi mới nói với Quốc vương Mật Tu :
- Không phải tệ quốc ép uổng chi ngài, mà thực ra vì thái tử của quý quốc đã hành sự quá đáng. Nay
Đại vương đã bằng lòng ký kết làm đồng minh với Kỳ Châu, thì đôi bên trở thành người một nhà, vậy
chúng tôi đâu lại làm hại quý công tử nữa ? Tuy nhiên, muốn thả hai người ra, mong Đại vương sẽ
giúp cho Kỳ Châu một chuyện nhỏ.
Quốc vương vội vàng hỏi: