10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 39

vương Mật Tu, vì nước Mật Tu đã cướp đi một số lương thảo của Tây Kỳ. Nhưng, Sùng Hầu Hổ làm
sao chịu nghe theo ? Ông ta lên mặt thành, mắng chửi Tây Kỳ không biết tôn trọng pháp chế của nhà
Thương, tùy ý xua quân thảo phạt các chư hầu, và hăm dọa quân Châu nếu không sớm rút trở về, thì
ông ta sẽ báo lên Trụ Vương, cử đại binh của Vương thất đến chinh phạt Tây Kỳ.

Nam Cung Thích không hề để ý chi tới những lời nói của Sùng Hầu Hổ, chỉ xuống lệnh cho binh sĩ ở
dưới thành liên tục mắng chửi ông ta. Khương Thái Công bí mật liên hệ với hai nghìn binh sĩ đang
đóng sẵn ở bên ngoài Sùng Thành, lại phái người lẻn vào để liên lạc với Võ Cát, hẹn canh ba đêm nay,
đốt lửa làm hiệu, tấn công chiếm Sùng Thành bằng cách ngoại công nội ứng.
Binh sĩ của Sùng Quốc đã chửi lộn với quân Châu suốt cả một ngày, đêm đến cảm thấy quá mệt mỏi
nên trời vừa sụp tối là họ đã tìm chỗ nghỉ ngơi, vì cho rằng quân Châu đã lui ra xa mười dặm, hạ cờ
im trống, chỉ còn để lại một thiểu số quân tuần tiễu, chắc chắn trong đêm nay sẽ không có hành động gì.
Sau nửa đêm, do mọi người quá mỏi mệt, nên đã buông lơi sự cảnh giác.
Trong khi đó, thì quân Châu đã âm thầm kéo tới sát chân thành. Một vạn binh mã của quân Châu cộng
thêm hai nghìn binh mã đã kéo tới trước vây chặt lấy bốn cửa thành. Khi gần với canh ba, thì toàn quân
hò reo dữ dội, rung chuyển cả bầu trời. Quân dân của Sùng Quốc đều hoảng kinh. Sùng Hầu Hổ vội
vàng phái người đi lo việc phòng thủ khắp bốn cửa thành. Nhưng các tướng sĩ đều bảo là không đủ
người để bố trí phòng thủ. Do vậy, Sùng Hầu Hổ vội vàng bảo Quốc vương Mật Tu cho một ngàn binh
sĩ dẫn theo, phụ lo việc canh phòng bốn cửa thành. Quốc vương Mật Tu đồng ý ngay và trong bụng
nghĩ thầm : Phen này thì Sùng Hầu Hổ sẽ không còn manh giáp. Thế là ông ta bí mật chuẩn bị, kế thoát
thân cho mình.

Võ Cát nghe nói Sùng Hầu Hổ sử dụng một ngàn binh mã của mình để giữ thành, trong lòng không khỏi
thầm vui mừng. Ông lập tức chia một nghìn binh mã ra giữ ở bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc cả ngôi
thành. Cứ mỗi cửa được cắt cử hai trăm năm chục người để hợp sức phòng thủ. Đồng thời, ông cũng
giao kết trước với quân Châu ở bên ngoài, là sẽ đốt lửa làm hiệu, mở toang cửa thành để cho quân
Châu tràn vào.

Đến canh ba, quân Châu ở bên ngoài bốn cửa thành đồng loạt đốt lửa. Ngọn lửa bốc cao ngất trời, soi
sáng bên ngoài lẫn bên trong thành như ban ngày. Quân Châu có mặt trong thành bèn giết chết quân giữ
thành của Sùng Quốc, rồi mở toang bốn cửa thành ra để quân Châu ở bên ngoài tiến vào. Tiếng hò reo
sát phạt rung chuyển cả bầu trời. Chờ khi Sùng Hầu Hổ biết sự thật, thì khắp cả ngôi thành đâu đâu
cũng là quân Châu. Ông ta vội vàng đi tìm Quốc vương Mật Tu, nhưng không thấy quốc vương đâu cả,
đoán biết chuyện này có điều khả nghi. Nhưng ông ta hối hận cũng không còn kịp nữa. Trong khi Sùng
Hầu Hổ tuốt gươm chuẩn bị tự sát, thì Võ Cát đã nhanh nhẹn xông tới, đoạt lấy thanh gươm, rồi bắt
sống ông ta trói lại.

Khương Tử Nha tiến vào Sùng Thành, lập tức xuống lệnh cho tam quân dập tắt ngay ngọn lửa rồi dán
bản yết thị để trấn an dân chúng, và xuống lệnh cho quân Châu không được khuấy phá bá tánh trong
thành, không được lạm sát những người vô tội. Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Vương cũng dẫn Thái tử
Cơ Phát và những người hộ vệ Vương thất cùng tiến vào Sùng Thành.

Sau khi tiến vào thành, nhà vua xuống lệnh đem chém Sùng Hầu Hổ để thị uy chúng, rồi ra lệnh mở kho
lương thực cứu tế cho bá tánh trong thành. Tất cả bá tánh của Sùng Quốc, không ai là không vui mừng.
Họ vỗ tay hò reo, tung hô vạn tuế inh ỏi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.