- Giúp cho chuyện gì ? Xin nói rõ !
Thái Công nói :
- Sùng Quốc là nước từ bấy lâu nay giao hảo với quý quốc. Vậy xin ngài hãy thuyết phục Sùng Quốc,
để nước này giữ thái độ trung lập trong mối tương quan giữa nhà Châu với triều đình nhà Thương,
đừng xem chúng tôi như thù địch. Được vậy, chúng tôi sẽ thả hai vị công tử ra ngay.
Quốc vương Mật Tu nói :
- Quốc quân của Sùng Quốc là Sùng Hầu Hổ, tánh tình hung bạo, lại có mối quan hệ rất mật thiết với
Trụ Vương triều nhà Thương. Trụ Vương ra lệnh cho ông ta theo dõi mọi hành động của quý quốc,
đồng thời, cho phép ông ta được quyền cử binh thảo phạt quý quốc bất cứ lúc nào. Nếu tôi đến đấy du
thuyết, ông ta chẳng những không bằng lòng, mà còn xem tôi như là thù địch, vậy tôi làm sao dám đi ?
Khương Thái Công nói :
- Chuyện đó chẳng sao. Tôi sẽ phái ba nghìn tinh binh gia làm quân nước Mật Tu, và dẫn luôn một
nghìn con ngựa tốt, hai nghìn bò dê và tất cả những vàng bạc châu báu của quý quốc mang đến tặng cho
chúng tôi, sang tặng lại cho Sùng Quốc, xem đó là lễ vật ra mắt. Ngài đến đó sẽ báo cho họ biết, là
muốn kết làm đồng minh với họ, rồi chờ tình hình cụ thể mà hành sự.
Quốc Vương Mật Tu nghe đến đây, đã biết Khương Tử Nha muốn mình đi làm chuyện gì. Nhưng giờ
đây mình đang là một tên tù binh của họ, hơn nữa, hai công tử cũng đang ở trong tay họ, vậy nếu không
tuân lệnh thì tính mạng của cha con sẽ khó bảo toàn. Cho nên Quốc vương Mật Tu đành phải nghe theo.
Quốc vương Mật Tu dẫn ba ngàn tinh binh được cải trang thành quân đội của Mật Tu, mang theo cả
ngàn con ngựa tốt và hai ngàn con bò dê, cũng như tất cả châu báu vàng bạc, cùng lên đường đi tới
Sùng Quốc. Người tiên phong đã đến báo với Sùng Quốc trước, báo là Quốc vương Mật Tu đích thân
đưa lễ vật đến để giao hảo. Sùng Hầu Hổ trước đây đã biết quốc vương Mật Tu là người đôn hậu,
thành thực, nên không có ý hoài nghi chi cả. Riêng đối với ba nghìn binh mã mà ông ta dẫn theo, Sùng
Hầu Hổ cũng cho rằng vì đường xa, phải đi ngang nhiều vùng của người Châu thống trị, nhất là phải hộ
tống một nghìn con ngựa tốt, hai nghìn bò dê, cũng như bao nhiêu vàng bạc châu báu, vậy họ dẫn theo
binh mã như thế này cũng là hợp lý thôi. Nhưng, Sùng Hầu Hổ chỉ cho phép một nghìn trong số ba
nghìn binh mã của Quốc vương Mật Tu, được vào thành, còn hai nghìn kia thì đóng ở bên ngoài. Quốc
vương Mật Tu đành phải tuân theo sự sắp xếp của Sùng Hầu Hổ.
Võ Cát lẫn lộn trong số ba nghìn binh sĩ đi theo. Ông ta nghe Sùng Hầu Hổ cho phép một nghìn binh sĩ
được vào trong thành thì hết sức vui mừng, vội vàng trao hai nghìn binh sĩ còn lại cho tướng lĩnh khác
chỉ huy, còn mình chọn một nghìn binh sĩ tinh nhuệ đi vào trong thành, chờ thời cơ mà hành sự. Ba hôm
sau, quân thám báo bỗng về báo lại với Sùng Hầu Hổ, cho biết Tây Kỳ đang phái chừng một vạn binh
mã kéo đến Sùng Thành. Sùng Hầu Hổ cả kinh, ra lệnh cho tướng sĩ lo giữ chặt cửa thành, tăng cường
tuần tiễu, cảnh giác quân Châu tấn công thành. Công việc bố trí vừa xong, thì quân Châu đã kéo tới
dưới chân thành. Khương Thái Công đích thân chỉ huy toán quân này, nhưng ông không ra mặt, chỉ để
cho Đại tướng quân Nam Cung Thích lên tiếng khiêu chiến, và đòi Sùng Hầu Hổ phải giao trả Quốc