Tây Cát và Hải Nguyên không biết đây là mưu kế, nên vẫn tiếp tục thúc quân đuổi theo. Khi họ vừa
xông vào cửa núi thì Tây Cát và Hải Nguyên cũng như binh sĩ tùy tùng của chúng đều rơi cả xuống
hầm sâu.
Quân đội Mật Tu thấy thế, rối loạn cả hàng ngũ. Trong khi họ chưa biết ất giáp gì, thì quân đội nhà
Châu mai phục hai bên rừng núi, vừa hò reo vừa tràn ra sát phạt. Quân Châu còn dùng câu liêm để
móc Tây Cát và Hải Nguyên kéo lên, bắt sống họ trói lại. Số binh sĩ của hai Vương tử Mật Tu này lớp
chết, lớp bị thương, lớp bị bắt sống, chỉ còn một thiểu số tuôn rừng chạy được trở về Mật Tu.
Tây Cát và Hải Nguyên bị giải đến quân trướng của nhà Châu để gặp Khương Thái Công. Hai người
thấy Khương Thái Công, không chịu quỳ xuống, mà to tiếng mắng chửi Khương Thái Công đã đùng
gian kế để bắt họ, không kể là hảo hán. Khương Thái Công cũng to tiếng quát nạt họ một lúc, rồi sai
người áp giải cả hai nhốt vào đại lao. Riêng đối với những tù binh bị bắt sống khác, Khương Thái
Công ra lệnh thả cho họ về nước để gọi quốc vương của nước này đến xin lỗi. Bằng không, thì nhà
Châu sẽ giết chết hai Vương tử của họ.
Quốc vương Mật Tu được binh sĩ bại trận chạy trở về báo cho biết hai vương tử đã bị nhà Châu bắt
sống, thì trong lòng hết sức lo sợ, định đưa toàn lực binh mã còn lại ở trong nước, tiến đánh Tây Kỳ
để cứu hai Vương tử.
Nhưng vị quân sư của Mật Tu bèn lên tiếng can ngăn:
- Vương tử tuy đã bị bắt sống, nhưng người Châu không giết họ ngay đâu. Vậy kế hay nhất hiện nay là
Đại vương nên chọn một nghìn con ngựa tốt, một nghìn bò dê, lại mang theo vàng bạc, châu báu, đến
Tây Kỳ để nài nỉ, không chừng người Châu sẽ nể tình Đại vương mà thả hai vị Vương tử ra. Riêng tôi
sẽ dẫn theo ngàn tinh binh đi tập hậu, để bảo vệ Đại vương, đề phòng bất trắc.
Quốc vương nghe qua lời nói của quân sư, thấy có lý nên cấp tốc sai người chọn ngựa, bò, dê, và vàng
bạc châu báu, chờ ngay hôm sau sẽ đưa đến Tây Kỳ.
Thám tử của quân Châu sau khi dò xét biết được chuyện này, bèn báo với Khương Thái Công. Thái
Công lấy làm vui mừng, nói:
- Kế ta đã thành công rồi !
Chỉ một vài hôm sau, Quốc vương Mật Tu đã đến Tây Kỳ. Văn Vương và Khương Thái Công đích thân
ra thành nghênh đoán ông ta, mở tiệc khoản đãi rất thạnh tình. Trong khi dự tiệc, Quốc vương Mật Tu
nói với Văn Vương :
- Hai tên khuyến tử của tôi không kể chi phép nước, riêng tôi lại không biết dạy con, nên đã gây ra đại
họa như thế này. Nay đích thân tôi tới để xin lỗi với Văn Vương, mong Văn Vương mở lượng khoan
hồng, thả hai thằng khuyến tử của tôi ra. Được vậy, thì từ nay trở đi, tôi bằng lòng vĩnh viễn kết làm
đồng minh với người Châu.
Văn Vương chưa kịp nói gì thì một vị võ tướng có mặt tại bàn tiệc, đã tuốt gươm nghe một tiếng rẻng