1. Đại Biến Lúc Giữa Đêm
Một dòng sông nhỏ chảy ngưng chân núi Trữ La. Nước sông trong trẻo, phản ánh những vầng mây trắng
trên bầu trời xanh. Trên dòng sông thỉnh thoảng có những chiếc thuyền đánh cá đi ngang. Tiếng hò tiếng
hát của những người đánh cá từ những chiếc thuyền chở đầy ắp cá tươi. Những chiếc thuyền này tấp
nập đi về hướng thành Chư Ký. Bên bờ sông lúc nào cũng có những người phụ nữ xuống giặt y phục,
hoặc xả tơ lụa. Những cậu bé mục đồng, trâu bò xuống bờ sông uống nước. Dòng sông nhỏ này mang
đến cho người trong thôn ấp thật nhiều niềm vui.
Đây là một buổi chiều mùa Hè. Mặt trời đã chếch bóng và không hề có một tí gió nào. Không khí thật
là nóng bức. Tiếng ve sầu kêu vang khắp đó đây.
Bông có ba cô gái trẻ búi tóc cao, mặc váy dài, tay xách một bó tơ lớn, bước đi những bước nhẹ nhàng
đến bên bờ sông để xả tơ. Họ vừa đi vừa nói cười, khi đến bờ sông, cả ba đều cởi bỏ những chiếc hài
thêu đang mang dưới chân ra, đi chân không bước vào một vùng nước sâu tới đầu gối. Họ cảm thấy cả
người đều mát lạnh.
Một cô gái béo lùn, đã nghịch ngợm tát nước lên người của hai cô gái kia. Hai cô gái bị tát nước cất
tiếng cười khanh khách, nói :
- Này Đông Thi, chị tấn công hai người chúng tôi, bộ không sợ chúng tôi liên kết tấn công lại chị sao ?
Cô gái có tên là Đông Thi cũng cất tiếng cười đáp :
- Này chị Tây Thi và Trịnh Đán, các chị cứ thử đi nào, em không sợ đâu !
Trịnh Đán, một cô gái có thân hình hơi cao, trẻ đẹp, nói :
- Chị không sợ thì được rồi. Chờ chút nữa đây, đừng khóc đấy nhé !
Cô gái tên là Tây Thi có vóc dáng không béo không gầy, thân người không cao không thấp, đôi mắt to
và sáng, dù không cười đôi má cũng hiện rõ hai núm đồng tiền, trông thật duyên dáng, lên tiếng nói :
- Trịnh Đán đừng nói dài dòng nữa, chúng ta hãy ăn miếng trả miếng đi nào !
Thế là Tây Thi và Trịnh Đán, người đứng bên phải, người đứng bên trái, cùng tát nước tấn công Đông
Thi. Nhưng Đông Thi không chịu thua, cô dùng cả hai cánh tay của mình tát nước để phản kích. Nhưng
vì chỉ có một mình, cô không thể chống trả lại được hai người. Thời gian kéo dài, y phục của ba cô bị
ướt sũng, một cô vội vàng đưa cả hai tay lên cao, nói :
- Thôi được ! Thôi được ! Tôi xin chịu hàng ! Tôi Xin đầu hàng !