Cả ba cô gái cùng phá lên cười một cách vui vẻ.
Đông Thi như chợt nhớ ra điều gì, lên tiếng nói:
- Này chị Tây Thi, hôm qua tôi thấy chị cau mày nhăn nhó, trông đẹp ghê, vậy để tôi bắt chước chị
xem có đẹp không nào ?
- Được đấy ! Chị bắt chước cho tôi xem thử đi !
Đông Thi bèn cau mày nhăn mặt, làm ra vẻ như đang có tâm sự không vui. Tây Thi nhìn qua không
nhịn được cười. Trịnh Đán cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt, nói :
- Xem chị kìa ! Đúng là xấu ơi là xấu !
Đông Thi trợn tròn đôi mắt, nói :
- Cùng là con gái như nhau, thế tại sao chị Tây Thi cau mày nhăn mặt thì trông đẹp đến như vậy?
Trịnh Đán nói :
- Đấy là vì bản thân chị ấy đã đẹp sẵn rồi kia mà !
Đông Thi bĩu môi, nói:
- Nếu nói như vậy, chẳng hóa ra tôi xấu lắm hay sao?
- Cái đó...
Trịnh Đán không tiện trả lời thẳng. Tây Thi sợ Đông Thi buồn, vội bước đến gần Đông Thi, cầm lấy
cánh tay của cô :
- Này em ngoan của chị, có ai bảo em xấu đâu ? Chúng ta đều là những cô gái trẻ, giống như một đóa
hoa tươi vừa hé nở, vậy có đóa hoa tươi nào xấu bao giờ ? Có đóa hoa tươi nào mà không làm cho
người ta yêu thích?
- Đúng vậy. Một đóa hoa đẹp thì ong bướm luôn bay đến dập dìu !
- Phải rồi, nếu một đóa hoa mà không có ong bướm bay đến, thì đó là một đóa hoa không đẹp.
Khi tiếng cười lặng, trên bờ sông xuất hiện hai chàng công tử ăn mặc sang trọng, thái độ nham nhở.
Bốn tia mắt của họ nhìn chăm chú vào những cô gái, trông như những con sói đói chực vồ mồi. Tây
Thi nghiêm sắc mặt, nói :
- Các anh nên đàng hoàng một tí nhé !