- Chuyện bất bình ở giữa đường thì ai cũng can thiệp được. Tôi không cho phép các anh trêu chọc phụ
nữ nhà lành giữa ban ngày ban mặt như thế này !
- Mẹ kiếp ! Bộ anh đã uống mật gấu rồi chắc ? Sao lại dám phá chuyện vui của các cậu đây ? Đỡ mau!
Gã béo lùn vừa nói vừa đấm một đấm về phía người thanh niên mặc áo lam. Người thanh niên áo lam
dùng tay phải đỡ nhẹ một cái...
- Ối trời !
Gã béo lùn cảm thấy tay như bị tét ra, đau đớn khó tả, buột miệng gào lên một tiếng to.
- Xem đây !
Gã gầy cao ỷ mình có học võ, nên vội vàng trèo lên bờ sông, giận dữ co giò đá mạnh vào người thanh
niên áo lam vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Người thanh niên áo lam cũng co giò quét ra một cú đá nhanh
như gió. Gã thanh niên gầy cao chỉ kịp la lên một tiếng “ối trời" thì té lăn xuống bãi sông.
Thế nhưng hai chàng công tử con nhà giàu này vẫn không chịu thôi. Cả hai đứng lên vây đánh người
thanh niên áo lam. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã bị trừng trị đích đáng. Biết mình không phải là địch thủ
của đối phương, nên chúng làm ra vẻ anh hùng hảo hán, vừa bỏ chạy vừa nói cứng :
- Được Được. Anh giỏi đấy ? Nếu anh gan thì đừng rời khỏi nơi này. Bọn tôi đi một chốc rồi anh sẽ
biết !
Cả hai bỏ chạy như bay. Tây Thi vội vàng quay sang người thanh niên áo lam, cúi mình thi lễ :
- Xin đa tạ đại ca đã dũng cảm cứu giúp chúng em !
Người thanh niên áo lam cũng đáp lễ một cách nhã nhặn. Kịp khi nhìn kỹ Tây Thi, thì người thanh niên
này không khỏi kinh ngạc, nói:
- Cô... Cô là người quốc sắc thiên hương như thế này ư ?
Tây Thi nghe đối phương khen mình, thẹn thùng cúi đầu không nói chi cả. Trịnh Đán đứng bên cạnh
liền lên tiếng :
- Té ra anh cũng là phường ong bướm đấy sao.
- Không! Không! Tôi... tôi đã thất lễ... đã thất lễ!
Người thanh niên áo lam vội vàng nhìn đi nơi khác, lên tiếng xin lỗi. Riêng Đông Thi tỏ ra rất khâm
phục thái độ gan dạ cua người thanh niên áo lam, bèn nói: