Một chàng công tử gầy cao, nhìn qua Tây Thi với đôi mắt say mê, vội vàng cởi giày bước xuống bãi
sông, nói :
- Em là Tây Thi cô nương phải không ? Anh nghe phương danh của em từ lâu rồi. Chúng mình chúng
mình làm bạn với nhau nhé ? Cha anh đang làm quan to đấy!
Một chàng công tứ có dáng dấp béo lùn, cũng nhìn Trịnh Đán qua đôi mắt say mê, nói :
- Em...., em là Trịnh Đán cô nương phải không ? Anh... Anh mong nhớ em từ lâu rồi, em bằng lòng lấy
anh nhé. Nhà anh có nhiều tiền lắm !
Hai chàng công tử lẳng lơ bước từng bước đến gần Tây Thi và Trịnh Đán, có vẻ muốn trổ ngón lưu
manh. Đông Thi đứng bên cạnh hết sức sợ hãi, buột miệng kêu to :
- Bớ người ta!
Chàng công từ gầy cao nói :
- Có lẽ cô đây là Đông Thi phải không ? Đừng có sợ anh em chúng tôi sẽ không đụng chạm gì tới cô
đâu.
Tây Thi và Trịnh Đán đang đứng dưới nước, vẫn phải lùi ra sau để tránh hai gã thanh niên. Nhưng, cả
hai đều sấn tới mục tiêu của mình đã chọn. Gã thanh niên gầy cao đưa tay sờ nhẹ lên má Tây Thi. Tây
Thi trợn mắt giận dữ, vun tay tát cho anh ta một cái tát đích đáng. Nhưng gã thanh niên này vẫn tươi
cười như thường, nói :
- Được lắm ! Đánh tức là thương, mắng tức là yêu. Không đánh không mắng thì sao gọi là yêu thương
được ?
Vừa nói, hắn vừa thò tay ôm ngang eo lưng của Tây Thi.
- Bớ người ta ! Bớ người ta ! - Đông Thi thấy vậy liền to tiếng kêu cứu.
- Dừng tay lại !
Sau tiếng kêu cứu là tiếng quát vang rền như tiếng đại hồng chung.
Hai gã lưu manh không khỏi giật mình, quay mặt nhìn lại, thấy một người thanh niên mặc áo dài màu
lam, diện mạo tuấn tú, mày rậm mắt to, đang từ xa chạy bay tới.
Gã thanh niên gầy cao buông Tây Thi ra, trợn đôi mắt hình tam giác của hắn lên, nói :
- Thế nào ? Tên tiểu tử nghèo kiết, ngươi định can thiệp vào chuyện riêng của người ta hả ?
Người thanh niên mặc áo màu lam với thái độ nghiêm nghị, nói to: