3. Một Dạ Trung Thành
Vợ chồng Câu Tiễn và Phạm Lãi mang theo rất nhiều cống phẩm và mỹ nữ, cùng rời khỏi Cối Kê với
tâm trạng lưu luyến khó rời. Sau khi tới đô thành của nước Ngô là Cô Tô, Câu Tiễn sai Phạm Lãi mang
một bộ phận lễ vật đến hiến dâng cho Bá Bỉ. Nhận được lễ vật, Bá Bỉ hết sức vui mừng, nên chờ cho
Ngô Phù Sai chính thức tiếp kiến vợ chồng Câu Tiễn, thì ông ta đứng bên cạnh tìm cách nói tốt cho nhà
vua nước Việt. Vợ chồng Câu Tiễn mặc y phục tội phạm, nước mắt giàn giụa, quỳ trước Ngô Phù Sai
ngỏ ý đầu hàng và một dạ trung thành với nước Ngô. Phù Sai bắt giữ vua tôi ba người của Câu Tiễn ở
lại nước Ngô lâu dài để làm con tin, đồng thời được giao cho trách nhiệm nuôi ngự mã tại cung nhà
Ngô.
Ba vua tôi của Câu Tiễn được vào ở trong hai gian nhà đá bên cạnh lăng mộ của tiên vương nước Ngô
là Hạp Lư. Hai gian nhà đá này ẩm thấp tối tăm suốt năm không thấy ánh sáng mặt trời, nên đâu đâu
cũng có mùi meo móc. Họ mặc y phục bình dân, ăn cơm thô, uống trà nhạt. Mỗi hôm trước khi trời
sáng, họ đội trăng sao đi quét chuồng ngựa. Sau khi ăn cơm sáng xong, họ phải đuổi bầy ngựa ra đồng
cỏ để chăn giữ. Tối đến, họ phải thức để bỏ thêm cỏ cho ngựa.
Câu Tiễn từ ngày sinh ra đời đã sống một cuộc sống nhung lụa của hoàng gia, có bao giờ phải làm
những công việc nặng nhọc, dơ bẩn như thế này ? Do vậy chỉ sau mấy tháng, người ông ta đã gầy còm,
da mặt đen đúa, lúc nào cũng thở vắn than dài cho số phận và tương lai đen tối của mình. Phạm Lãi
thấy vậy khuyên :
- Bẩm Đại vương, ngài phải nhẫn nại một tí. Phải chịu đựng được tất cả cái khổ trong cái khổ, thì mới
có thể làm người trên người. Hôm nay ngài chịu nhẫn nhục là để ngày mai ngài có cơ hội rửa hận báo
thù. Nước Việt của chúng ta là hậu duệ của vua Đại Vũ, vậy không thể để cho xã tắc mất người lo
nhang khói cho tiên vương.
Câu Tiễn nghe vậy liên tiếp gãi đâu, ông ta đành nuốt nước mắt để làm vơi đi nỗi đau trong lòng, và
cũng lấy nước mắt để an ủi cho bao nhiêu đêm mất ngủ. Có một lần Phù Sai đi chơi, cố ý cho gọi Câu
Tiễn đi bộ dẫn ngựa để lấy đó làm sự oai phong cho mình. Ngựa chạy rất nhanh, nên Câu Tiễn phái
chạy lúp xúp theo, mệt đến mồ hôi vã ra như tắm, trông dáng điệu hết sức thiểu não. Người dân nước
Ngô thấy vậy, đều đưa tay lên chỉ vào Câu Tiễn nói qua giọng khinh bỉ :
- Hãy xem kìa! Đấy là Việt Vương Câu Tiễn. Chẳng phải nay ông ta trở thành anh giữ ngựa cho Đại
vương của chúng ta rồi đấy sao.
Câu Tiễn nghe thế tủi nhục, chỉ muốn tìm một khe đất để chui xuống trốn. Tối lại, khi trở về gian nhà
đá, Câu Tiễn tức tối nói với Phạm Lãi :
- Ta xấu hổ đối với tổ tiên của nước Việt. Ta không xứng đáng là con cháu của vua Đại Vũ. Ta... ta hết
sức nhục nhã, không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai ! Ta ta không còn muốn sống nữa !