- Làm như vầy thì có khác nào thả cọp trở về rừng đâu !
Ngô Vương Phù Sai đã nhanh chóng tháo vòng vây tại núi Cối Kê. Câu Tiễn dẫn tàn binh của mình trở
về đô thành. Ông ta cho người kiểm lại số vàng bạc châu báu cất trong quốc khố, cũng như chọn người
mỹ nữ tuyệt đẹp ở hậu cung đưa sang dâng hiến cho Ngô Quốc Phù Sai. Sau đó, ông rơi lệ nói :
- Này Phạm ái khanh, quả nhân biết ngài là người kinh luân đầy bụng, có tài năng an bang trị quốc.
Nay quả nhân và phu nhân phải sang tận Ngô Quốc để xin tội, vậy ngài hãy ở lại thay quả nhân lo liệu
đất nước đã rách nát này.
Phạm Lãi thấy Đại vương tín nhiệm mình như vậy, trong lòng rất cảm động. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ,
ông nói:
- Vi thần xin cảm tạ lòng tín nhiệm của Đại vương. Nhưng, việc cai trị quốc gia, phủ dụ bá tánh, thần
không bằng Văn Chủng. Trái lại, đối phó với địch quốc, biết tùy cơ ứng biến, thì Văn Chủng không
bằng thần, vậy theo ý thần chi bằng đề cho thần theo Đại vương sang Ngô Quốc, còn Văn Chủng ở lại
cai trị nước nhà được chăng ?
Câu Tiễn đáp :
- Lần sang nước Ngô này là phải sống lâu dài bên cạnh kẻ thù. Sống bên cạnh kẻ thù thì có khác gì
sống bên cạnh cọp dữ, vô cùng nguy hiểm đấy !
Phạm Lãi nói :
- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Vì nước nhà, vì Đại vương thần dù có chết vạn
lần cũng không từ chối !
Câu Tiễn thấy thái độ và lời nói của Phạm Lãi đều rất khẩn thiết, không có một tí gì gọi là miễn cưỡng,
nên rất cảm động, nói:
- Nhà nghèo mới thấy con thảo, nước loạn mới thấy tôi trung. Này Phạm ái khanh, ngài chính là một
đại trung thần đấy !