Phạm Lãi rót cho Câu Tiễn một chén trà nóng, và chờ cho ông ta lắng dịu trở lại mới lên tiếng khuyên :
- Biết nhục đã là một thái độ gần với thái độ dũng cảm rồi ? Đại vương cần phải nghiến răng chịu
đựng tiếp. Xưa kia Châu Văn Vương bị vua Trụ nhà Ân Thương bắt giam tại Dũ Lý, và giết người con
trai của ông ấy là Bá Ấp Khảo, rồi lấy thịt làm thức ăn đưa tới cho Văn Vương. Văn Vương cắn răng
chịu đựng, im lặng ăn thịt con của mình. Tất cả những sự chịu đựng đó đều nhằm để phục thù sau này.
Do vậy mà về sau, Châu Văn Vương đã chuyển bại thành thắng, tiêu diệt được Trụ Vương, và xây
dựng được triều đình nhà Châu hưng thịnh, trở thành một vị minh quân. Đấy chính là tấm gương thuở
xưa, và cũng là bài học nghìn đời sau này !
Câu Tiễn nghe những lời khuyên nhủ đó, lại cắn răng chịu đựng, tiếp tục sống những ngày nhục nhã.
Một hôm, Phù Sai triệu kiến vua tôi của Câu Tiễn trong cung. Câu Tiễn sợ hãi quỳ mọp trước mặt Phù
Sai. Trong khi đó, phạm Lãi mặt vẫn không đổi sắc, tim không đập mạnh, đứng chững chạc ở phía sau.
Phù Sai đã nghe danh Phạm Lãi từ lâu, nay muốn chiêu hàng ông ta về với mình. Nhìn thấy thái độ của
Phạm Lãi vẫn một mực hiên ngang, không kênh kiệu mà cũng không tự tin, nên Phù Sai lại càng yêu
mến con người có tài có đức này. Nhà vua bèn nói với Phạm Lãi:
- Quả nhân nghe nói, một cô gái thông minh thì không bao giờ chịu lấy một ông chồng có gia thế lụn
bại, suy sụp. Một người đàn ông có tài năng thì không bao giờ chịu làm bề tôi cho một ông vua mất
nước. Nay Câu Tiễn vô đạo, trên thực tế nước Việt đã mất rồi, thế tại sao ông còn bằng lòng chịu làm
tù binh cùng với ông ta mà không cảm thấy đau buồn hay sao ? Nếu ông bằng lòng bỏ Việt về với Ngô,
phụng sự cho một vị minh chủ khác, thì quả nhân nhất định sẽ trọng dụng ông. Đấy là một dịp để cho
ông được thăng quan tấn tước. Vậy không rõ ý ông như thế nào ?
Câu Tiễn nghe qua, cảm thấy rất đau khổ, nghĩ bụng : “làm như vậy chẳng phải đá chân tường cho bức
tường nhà người ta sụp đổ hay sao ?". Câu Tiễn sợ Phạm Lãi bỏ mình đi theo Ngô, thì mình sẽ càng cô
độc càng bi thảm hơn. Nhưng phạm Lãi đã lên tiếng đáp :
- Bẩm Ngô Vương bệ hạ, thần nghe nói, một bề tôi vong quốc thì không thể bàn chuyện chính sự với ai
cả. Một tướng quân bại trận, thì không thể nói chuyện dũng cảm với ai cả. Thần nay là một đại thần của
nước Việt, không tài không đức, không trung không tín, nên mới không thể phụ tá cho Việt Vương,
không khuyên ông ấy giữ tình hòa hiếu với thượng quốc, mà chỉ biết dùng binh lực để giao tranh, nên
mới đắc tội với hệ hạ như thế này. Đấy chính là cái tội của tiểu thần tại một hạ quốc. Bệ hạ không giết
thần chính là đã ban ơn đức cho thần rồi, vậy thần nàn dám có hy vọng chi cao hơn nữa ?
Ngô Phù Sai giả vờ tức giận, nói ông không nghe lời ta, không sợ ta giết hay sao.
Phạm Lãi ung dung đáp :
- Tiểu thần không sợ, vì nếu được như vậy thì chính là Đại vương đã giúp đỡ cho tiểu thần đấy !
Ngô Phù Sai trợn mắt ngỏ ý khó hiểu hỏi :