Một hôm, tôi tới một phiên bán đấu giá vào buổi tối, với mục đích thư
giãn. Tôi thấy có nhiều thứ được bán với giá rất thấp, đặc biệt là đồ nội
thất. Tôi bắt đầu mua chúng tại phiên đấu giá và mang tới chợ trời để bán
lại. Tuần nào tôi cũng tới buổi đấu giá và ở đó tôi quen một người đàn ông
sở hữu một cửa hàng bán đồ nội thất cũ. Anh ta đi xe đẹp, sở hữu một con
thuyền, và có hẳn một trang trại riêng. Tôi nghĩ rằng anh ta rất giàu có (bởi
vì lúc đó tôi quá nghèo), mặc dù thực tế anh ta chỉ khá giả mà thôi.
Chứng kiến sự thành công của anh ta, tôi nghĩ rằng mình nên mở cửa
hàng bán nội thất cũ của riêng mình – và tôi đã làm đúng như vậy. Cho đến
thời điểm đó, thu nhập của tôi chưa bao giờ vượt quá 20.000 đô-la một
năm. Ngay lập tức, thu nhập của tôi tăng lên gần gấp 3. Tôi kiếm được hơn
50.000 đô-la trong năm đầu tiên mở cửa hàng bán đồ nội thất cũ. Một năm
sau khi mở cửa hàng, tôi lấy vợ.
Một ngày khi đang lái xe lòng vòng, tôi để ý một biển hiệu “Chuẩn bị
đóng cửa” phía trong cửa sổ của một cửa hàng bán đồ nội thất nhỏ. Tôi
dừng lại để xem người ta có cho thuê lại cửa hàng hay không, bởi chỗ này
đẹp hơn cửa hàng hiện tại của tôi rất nhiều.