Điều đó không có nghĩa là công việc phải vui vẻ. Quan niệm sai lệch đó
xuất phát từ những kẻ phù phiếm làm trong ngành nhân sự, thích nói về
tinh thần làm việc theo nhóm và hát bài “Kumbaya”
. Công việc, công
việc thực sự, thường lúc nào cũng đầy khó khăn và vắt kiệt sức lực của bạn.
Việc tập hợp nhân sự (như Neville Isdell đã từng làm ở Philippines) không
hề có nghĩa là nói với nhân viên rằng công việc sẽ rất vui vẻ, nhẹ nhàng.
Ngược lại, nó có nghĩa là bảo mọi người làm việc một cách chăm chỉ hơn
bởi vì họ có thể làm tốt hơn. Họ xứng đáng với việc thực hiện công việc ở
một mức độ cao hơn, vì chính bản thân họ. Chính bản thân sự chăm chỉ làm
việc đã khiến bạn nhảy chân sáo đi làm. Cũng chính niềm đam mê đó đã
giải quyết những vấn đề nảy sinh trong ngày.
Nếu bạn thực sự muốn thất bại, hãy… đánh mất đam mê đối với bất cứ
công việc nào bạn đang làm. Hay nói khác đi, hãy bỏ quên những bước
nhảy múa khi đến cơ quan. Hãy tự nhủ mình rằng “Thế là tốt lắm rồi”.
Hoặc “Đó không phải là việc của mình”. Hoặc “Mình không quan tâm”.
Hoặc “Dù sao thì mình cũng sắp nghỉ hưu rồi”.
Tất cả chúng ta đều đã từng gặp những người như vậy. Họ là những
người máy có bộ mặt ảm đạm mà chúng ta có thể gặp ở bất kỳ một nơi làm
việc nào – những người tự gặm nhấm nỗi khổ của họ, những người thà ngồi
nguyền rủa bóng tối còn hơn là phải đi thắp nến. Cho dù họ có xoay sở để
có được một cuộc sống đầy đủ thì họ vẫn là những kẻ thất bại, bởi vì họ đã
đặt những kỳ vọng quá thấp về chính bản thân họ lẫn mọi người xung
quanh.
Tôi chưa từng gặp một người thành công nào mà lại không thể hiện tình
yêu của họ đối với những việc họ làm và quan tâm đến việc đó một cách
đầy đam mê. Tôi cũng chưa bao giờ gặp một người lãnh đạo doanh nghiệp,
một nhà chính trị, một nhà báo hay một nghệ sĩ, giáo viên, bác sĩ hoặc bất
kỳ ai khác thực sự vĩ đại trong công việc họ đang làm mà lại không thể hiện
một niềm đam mê thực sự đối với công việc đó. Niềm đam mê đó nhiều
đến mức nếu bạn hỏi họ, họ sẽ nói với bạn rằng họ không bao giờ tưởng