LỜI CẢM ƠN
KHÔNG CUỐN SÁCH NÀO, dù chỉ một cuốn sách nhỏ, là kết quả của
sự nỗ lực của một người. Trong 25 năm qua, tôi đã có vinh hạnh được hợp
tác với hai người đã giúp tôi cải thiện và hình thành kỹ năng nói và viết của
tôi. Trong thời gian tôi phải làm việc qua giao tiếp với càng lúc càng nhiều
người hơn, John White đã cộng tác với tôi như người trợ lý và cộng sự kể
từ năm 1981. Là một chuyên gia trong lĩnh vực viết lách, ông có những
đánh giá tuyệt vời và thực tế đã trở thành nhà biên tập chính của tôi trong
chừng ấy năm.
David Blomquist, ngược lại, đã giúp tôi tổ chức và minh biện các ý
tưởng và suy nghĩ của mình. Khi những ý tưởng của tôi còn mơ hồ và chưa
rõ ràng, ông đã cùng tranh luận và trong quá trình đó, giúp tôi chuyển
những lời nói và lời văn trở thành những thông điệp thích hợp và dễ hiểu
cho mọi độc giả.
Niall O’Dowd, đồng sáng lập và phụ trách tạp chí Irish American
Magazine và Irish Voice, cũng là thành viên quan trọng của tiến trình hòa
bình tại Bắc Ireland, thực sự là một người bạn tâm giao của tôi. Với phong
cách của một nhà báo điển hình, ông đã nghiên cứu kỹ lối viết của tôi và đã
giúp tôi hoàn thiện hơn rất nhiều trong cuốn sách này, và cả trong những ấn
phẩm khác.
Cuốn sách nhỏ của tôi cũng không thể đến tay bạn đọc nếu không có sự
quyết tâm, phải nói là đầy can đảm của Adrian Zackheim, người sáng lập
và điều hành nhà xuất bản Portfolio. Người biên tập Courtney Young cũng
đã đặt ra cho tôi những câu hỏi thẳng thắn và sâu sắc, qua đó nâng cao chất
lượng bản thảo ban đầu lên rất nhiều.
Alfred Lord Tennyson từng viết trong Ulysses rằng “ta là một phần của
tất cả những gì ta đã gặp”, và câu này hoàn toàn đúng trong trường hợp của
tôi. Cha tôi Leo và mẹ tôi Veronica đã có ảnh hưởng to lớn trong những
năm tuổi thơ tôi. Yêu âm nhạc và hội họa, mẹ tôi đã truyền cho tôi tình yêu