Còn mẹ của Bill Cullen, một doanh nhân lỗi lạc của Ireland, thường
nhờ ông đi mua đồ. Sau đó, bà bảo ông mang trả lại và mặc cả với
người bán hàng để lấy lại tiền.
Bằng cách ngày ngày đối mặt với nỗi sợ hãi, bạn sẽ thấy chính góc tối trong
trí tưởng tượng của bạn đã nuôi dưỡng nỗi sợ hãi đó lớn mạnh lên mà thôi.
Khi tám tuổi, tôi được giao đóng một vai trong vở kịch “Murder in
the Cathedral” (Kẻ giết người trong nhà thờ) của T. S. Eliot. Và điều
tồi tệ là chúng tôi không thể tụ tập lại để diễn thử. Buổi trình diễn đầu
tiên được tổ chức trước tất cả học sinh trong trường. Nhưng tôi vẫn
chưa học thuộc lời thoại. Tôi nghĩ: “Không vấn đề gì. Mọi người cũng
vậy mà và sẽ có ai đó diễn vụng về trước khi đến lượt mình.”
Chỉ có điều các học sinh khác không như vậy.
Vậy là, tôi đứng một mình trên sân khấu trước 200 bạn bè đang nhìn
chằm chằm vào mình và không nói được một từ nào. Giáo viên dạy
kịch nóng tính nhắc lời cho tôi… nhưng tôi vẫn không biết… ông lại
nhắc lại… tôi vẫn im lặng. Trước toàn trường, ông đi lên sân khấu,
mắng tôi ngay trên sân khấu và hủy buổi diễn.
Và ngày hôm nay, liệu tôi có cảm thấy run sợ khi phải nói trước đám
đông không? Câu trả lời là “Không”. Sự kiện đau buồn đó có thể xảy
ra với bất kỳ ai bởi so sánh với bây giờ thì ngày hôm đó chỉ như một
chuyến đi bộ trong công viên mà thôi.
Trường Dạy nhảy dù của Không lực Hoàng gia Anh có một khẩu hiệu rất
hay:
Kiến thức xua tan nỗi sợ hãi.
Họ bắt học viên thực hành nhiều lần việc nhảy ra khỏi một chiếc máy bay
tiện nghi. Họ sẽ cho bạn nhảy từ một cái ghế băng, sau đó là từ một bức
tường, rồi một giàn giáo. Cho đến khi được học nhảy từ máy bay, bạn đã