trong ban lãnh đạo nhà trường bất ngờ đến nói với tôi: “Ngay từ đầu, tôi đã
thấy nghi ngờ, hóa ra lại đúng sự thật. Sở dĩ cậu khăng khăng đứng ra
chống lại kế hoạch cải tổ chỉ để gây sự chú ý. Cậu đã lựa chọn cách quảng
bá tên tuổi khá lắm. Đồ cơ hội!”. Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi sau khi
ném cái nhếch mép đầy khinh bỉ về phía tôi.
Tôi đứng sững như trời trồng, choáng váng và sững sờ trước lời cáo buộc
nhẫn tâm đó. Chỉ vì tôi đã chống đối họ, đã khiến họ phật lòng, và vì tôi đã
chứng minh cho họ thấy là họ sai nên giờ đây, những gì tôi làm đều bị coi là
có động cơ không trong sáng. Chính vì thế, họ xem những việc tôi làm đơn
giản chỉ là một bước đi cơ hội đầy toan tính, một trò quảng cáo, một hình
thức tiếp thị tên tuổi rẻ tiền nhằm mua chuộc lòng người và để xây dựng các
mối quan hệ cộng đồng. Tôi choáng váng, không thể tin được lại có người
nghĩ về tôi như vậy!
Tôi đã chứng kiến những việc như thế rất nhiều lần. Đó là những kẻ
thiếu lập trường và luôn hoài nghi với cuộc sống, với con người xung
quanh. Họ đã từ bỏ, hay nói đúng hơn là không góp nhặt đủ lòng can đảm
để tiếp tục hướng đến những điều tốt. Dần dà, họ sẽ chỉ còn biết nghĩ và
hành động cho bản thân mình mà thôi. Và rồi, họ tự cho mình là đúng và
tiếp tục thanh thản với lời bào chữa rằng mọi người ai cũng đều làm như
vậy. Thói quen “suy bụng ta ra bụng người” không chỉ làm hại chính họ mà
còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, biến thế giới này thành một nơi
đầy sự toan tính, giả dối, lừa lọc, hèn nhát và vị kỷ.
Sự thật là tất cả chúng ta đều như thế. Tôi hay bạn đều không tránh khỏi
những giây phút phải đối mặt với câu hỏi: “Anh ta là người tốt thật sự hay
chỉ là một kẻ đạo đức giả?”, hoặc chúng ta cũng thường có cái nhìn đầy ác
cảm khi cho rằng những ai hay giúp đỡ mọi người chính là những kẻ thích
“chõ mũi” vào chuyện của người khác. Nhưng chỉ cần ý thức được những
gì mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn hành
động.