Nhưng George cho rằng, đây là một vấn đề tương đối nghiêm
trọng, anh đã mang những quặng sắt chưa tinh luyện hết đến gặp
kỹ sư trưởng phụ trách công nghệ của công ty và nói: “Thưa ông, tôi
cho rằng đây là một hòn quặng chưa được tinh luyện hết, ông thấy
có đúng không?”.
Vị kỹ sư trưởng vừa nhìn đã khẳng định: “Anh nói đúng đó, người
thanh niên. Từ đâu mà anh có cục quặng này?”. George trả lời: “Thưa
ông, đây là hòn quặng của công ty chúng ta”.
“Sao có thể như vây? Công nghệ của chúng ta là hàng đầu thế
giới, sao có thể tồn tại vấn đề kỹ thuật này?”. Vị kỹ sư trưởng
không kém phần ngạc nhiên đặt câu hỏi. “Các kỹ sư cũng nói như
ông, nhưng sự thật là đây”. George điềm tĩnh khẳng định.
“Xem ra có trục trặc gì đó rồi. Sao không có ai báo cáo lại với
tôi?”. Vị kỹ sư trưởng bắt đầu bực mình.
Kỹ sư trưởng triệu tập tất cả các kỹ sư phụ trách công nghệ đến
công trường sản xuất, quả nhiên phát hiện thấy một số quặng chưa
được tinh luyện hết. Qua kiểm tra, hóa ra một linh kiện của máy đo
gặp sự cố, dẫn đến hiện tượng quặng không được tinh luyện đầy
đủ.
Sau khi Tổng giám đốc công ty biết chuyện, ông không những
khen thưởng George mà còn đề bạt anh nhậm chức kỹ sư phụ trách
giám sát công nghệ. Tổng giám đốc cảm khái nói: “Công ty chúng ta
không thiếu kỹ sư, nhưng thiếu kỹ sư có trách nhiệm, bao nhiêu kỹ
sư như vậy mà không có lấy một người phát hiện ra vấn đề, khi có
người phản ánh, họ còn không tiếp thu. Đối với một doanh nghiệp,
nguồn nhân tài vô cùng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là nhân
tài có tinh thần làm chủ thực sự”.