Thấy Trịnh Viễn thật thà, lại có trách nhiệm cao như vậy, ông chủ
điều anh sang làm giám đốc một công ty khác của mình.
Công ty vừa khai trương, cần tuyển một số sinh viên tốt nghiệp
đại học có trình độ văn hóa cao đảm nhiệm công việc chuyên môn
nghiệp vụ. Anh trai của Trịnh Viễn chạy tới yêu cầu: “Chú cho anh
một vị trí tốt để anh làm”. Trịnh Viễn biết rõ cá tính của anh trai,
liền nói: “Anh không làm được”. Anh trai hỏi: “Lẽ nào gác cổng cũng
không được sao?”. Trịnh Viễn nói: “Không được, bởi vì anh không bao
giờ coi việc của công ty là việc của mình”. Anh trai nói: “Chú thật
ngốc, đây nào phải công ty của chú đâu!”. Trước khi ra về, anh trai
còn mắng Trịnh Viễn không có lương tâm, nào ngờ Trịnh Viễn trả lời
dõng dạc: “Chỉ khi coi công ty là do chính mình lập thì mới có thể
hoàn thành xuất sắc công việc, mới gọi là có lương tâm”.
Vài năm sau, Trịnh Viễn trở thành giám đốc điều hành của một
công ty, anh trai anh vẫn là công nhân khâu bạt ở bến cảng ngày
nào.
Một giám đốc làm việc ở Microsoft mấy năm liền đều đạt
thành tích tương đối tốt. Bạn anh cười nhạo: “Số liệu năm ngoái
sao anh còn kiểm tra đi kiểm tra lại đến ba lần liền? Kiểm tra lại
một lần chẳng phải đủ rồi sao? Nếu như năm ngoái kiểm tra một
lần, năm nay kiểm tra một lần, năm sau kiểm tra một lần, chẳng
phải kiểm tra ba lần là làm việc của ba năm rồi sao? Năm nay anh
lại đạt thành tích khiến người khác ngưỡng mộ, nửa đầu năm đã
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của cả năm. Theo tôi nghĩ, nửa năm
cuối anh có thể đi phơi nắng trên đảo Bali rồi”.
Vị giám đốc liền trả lời: “Trên thực tế, tôi không thể làm vậy.
Mặc dù tôi chỉ là một giám đốc chuyên môn, nhưng không thể làm
việc với tinh thần làm thuê, làm khoán như vậy, nên coi công ty là sự
nghiệp của mình. Nếu công ty này là của cá nhân anh, chắc chắn