II. QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI
NGƯỜI CẦN CÓ SỰ HÒA HỢP
Trong cuộc sống gia đình, xã hội và quốc tế nói chung tồn tại rất
nhiều điều không hài hoà. Đây là điều mà chúng ta không lấy gì làm lạ.
Bởi vì mỗi người trong số chúng ta đều thông qua những đôi tai khác
nhau để nghe âm thanh, thông qua cặp mắt khác biệt để nhìn sự vật, và
bộ óc của chúng ta cũng đi bằng những con đường khác nhau để nhận
xét về cuộc sống. Những quyết định mà bạn làm, chính là kết quả của
một hệ thống tư duy có một không hai của bộ não tạo thành.
Sự hoà hợp ở đây chính là cần hiểu rõ một điều: Một nhóm người
sau khi tan sở, họ cùng nhau đi trên một chiếc xe buýt để trở về nhà.
Trên đường đi vào trong thành phố, họ đã đem cách nhìn hoàn toàn
không giống nhau để cùng nhìn một phong cảnh trên đường. Trong số
đó, có người nhìn thấy chỉ toàn là những cảnh nhà cửa công trình bị đổ
nát và huỷ hoại; người khác trong số họ thì vì đang mải lo nghĩ một vấn
đề nào đó mà lại hoàn toàn chẳng chú ý gì đến cảnh vật trước mắt.
Điều quan trọng ở đây chính là, chúng ta hãy thử dùng con mắt của
người khác để nhìn vào thế giới của họ. Để làm được điều này, có một
phương pháp đó là: tìm ra được ưu điểm của bản thân người đó, cho dù
cách sống, ngoại hình hay tín ngưỡng của họ không có gì giống với
chúng ta một cách rõ rệt. Trong quá trình tìm hiểu những mặt mạnh
của họ, bạn phải dùng tình yêu để cùng họ tiến hành sự hoà hợp. Tình
yêu chính là điều mà chúng ta cần nhất.
1. Giao lưu là tiền đề của hợp tác
Chúng ta vốn là những người lạ mặt không quen mà gặp, nhưng khi
hai bên cùng nhau đưa tay ra nắm chặt, thì không thể coi như là không
có gì liên quan đến nhau cả.
Có quý bà trong ngày lễ giáng sinh đưa đứa con trai nhỏ 5 tuổi của
mình cùng đi mua đồ ở một cửa hàng bách hoá lớn. Cô cho rằng, cậu
con trai của mình sau khi nhìn thấy những đồ trang sức, những chiếc tủ
kính trưng bày triển lãm hay những món đồ chơi lộng lẫy thì nhất định
sẽ rất thích thú. Cô kéo tay đứa bé đi rất nhanh, làm cho đôi chân bé
nhỏ của cậu bé dường như ríu lại không thể theo kịp. Cậu bắt đầu kêu
khóc ầm ĩ, tay nắm chặt áo của mẹ. “Trời ạ, rốt cuộc con sao thế?” Cô
không đủ kiên nhẫn bắt đầu lên tiếng trách mắng: “Mẹ đưa con đi, là để
120