con hưởng một chút không khí của ngày giáng sinh. Con mà vẫn tiếp tục
kêu khóc nữa là ông già Nô-en sẽ không tặng quà giáng sinh cho nữa
đâu.”
Nhưng cậu bé vẫn kêu khóc không thôi, cô lại vội vàng đi tìm mua
vội vài món đồ bán tháo ở phút cuối cùng trước giờ giáng sinh. “Nếu
con vẫn còn tiếp tục gào khóc thì lần sau mẹ sẽ không bao giờ đưa con
đi chơi nữa.” Cô bắt đầu lên tiếng doạ nạt. “À, đúng rồi, hay là do giầy
của con bị lỏng rồi, có phải bị dây giày làm vướng chân không?” Cô vừa
nói vừa quì xuống dưới bậc thềm để buộc lại nút giầy cho cậu bé.
Và khi quì xuống dưới đất, cô bất chợt ngẩng đầu lên nhìn. Đây là lần
đầu tiên cô thông qua con mắt của một đứa bé 5 tuổi để nhìn cửa hàng
bách hoá lớn này. Từ góc độ đó, cô không nhìn thấy những đồ vật đẹp
đẽ, không nhìn thấy những đồ trang sức mĩ lệ, những quầy hàng đồ chơi
trang trí lộng lẫy, cái cô thấy chỉ toàn là những hành lang dài dằng dặc
như một mê cung, đâu đâu cũng là những thân hình, những đôi chân
dài như những ống khói lớn. Những người lạ mặt cao lớn như những
ngọn núi, đôi chân họ đi giống như đang trượt băng, mọi người xô qua
đẩy lại, giành giật lẫn nhau, vừa đi lại như vừa trốn chạy. Những khung
cảnh này không những không vui vẻ gì mà ngược lại thật đáng sợ. Cô lập
tức quyết định đưa cậu bé về nhà, và đồng thời tự nhủ với chính mình,
tuyệt đối sau này không bao giờ đặt cách nghĩ của mình áp đặt lên cậu
bé.
Ra đến ngoài cửa hàng bách hoá, người mẹ này chợt chú ý đến một
ông già tuyết đang ngồi trên một cái quầy được trang trí trông giống
như phong cảnh Bắc cực. Cô nghĩ, nếu để con mình đích thân gặp mặt
ông già Nô-en, sẽ có thể làm thằng bé quên đi những cảnh đáng sợ vừa
nãy, và để nó nhớ đến việc đi mua đồ giáng sinh là một hoạt động vui
vẻ.
Không thể giao lưu thì không thể hợp tác, giao lưu chính là tiền đề
của sự hợp tác. Giao lưu với một người, đầu tiên bạn cần phải hiểu rằng,
mỗi con người trên trái đất này đều có những quyền lợi giống nhau
mong muốn được thoả mãn những nhu cầu cuộc sống của họ. Mọi người
đều biết, màu da, nơi sinh, tín ngưỡng chính trị, giới tính, tình trạng
kinh tế hay là sự hiểu biết hầu như không thể quyết định được giá trị của
một con người, con đường đi đến giao lưu chính là phải tiếp nhận một
sự thật: Mỗi người đều là một nhân vật không giống bất cứ ai. Trên thế
giới không có người hoàn toàn giống nhau, thậm chí đến anh em song
sinh cũng có điểm khác nhau.
Những đường vân ngón tay của chúng ta, những đường vân ở chân
cũng là độc nhất vô nhị, thậm chí đến tần số giọng nói của chúng ta
121