Đã đành cô khỉ lớn này đã trở thành quá cồng kềnh, quá chật nhà. Dù là
ở Phi châu, người ta cũng không có thói quen nuôi những con gia súc to
cao, và nặng hơn cả một cậu trai mười tám! Tuy nhiên, Marie và anh Bazin
đều thương nó, một con thú lanh lợi và thông minh.
Hai ngày sau, vào giờ tắm, mọi người trong nhà đã hoài công mà gọi Ba
Ngộ đến khô hơi khản cổ. Cô khỉ lớn biến mất rồi.
Đêm xuống, Marie nhận ra rằng đàn khỉ đại tinh tinh không đến ẩn rình
trong những cây lớn đằng sau kho chứa thực phẩm như thường lệ nữa.
Nàng hỏi chồng, đôi mắt mờ lệ:
– Anh tin mình còn gặp lại nó không?
– Không, anh không tin thế. Nhưng – không phải anh nói để an ủi em
đâu – anh tin chắc rằng con Ba Ngộ không bao giờ quên em.
Những tuần, những tháng trôi qua. Vợ chồng Bazin được trở về quê nhà
nghỉ phép sáu tháng. Nỗi buồn tiếc của người thiếu phụ nhạt dần, để rồi
hoàn toàn mất hẳn khi nàng sinh hạ được một đứa con trai – bé Philippe –
vào tháng mười một năm 1936.
Mỗi ngày các địa điểm đốn cây mỗi xa dần khoảng sân bằng và xưởng
cưa.
Để tránh những vòng đi lại xuyên qua rừng, rất nhiều người thợ đã tập
thói quen ở lại ngủ dưới lều vải, ít nhất cũng hai đêm một lần.
Phần Bazin thì chiều nào anh cũng trở về nhà để sum họp với vợ con.
Con đường rầy 60 phân của "chuyến xe đặc biệt" cách khá xa, để đi tới đó
anh đã cuốc bộ vài ba cây số, trên một con đường mòn xuyên giữa rừng
sâu. Thường, anh đi một mình trên quãng đường đó, và chỉ gặp những
người thợ khác khi đã về tới cận đường rầy, nơi có "chuyến xe đặc biệt"
chờ anh.
Đành rằng phần lớn những con thú dữ – cọp hay đười ươi chẳng hạn – đã
trốn xa khỏi khu vực cúp rừng suốt ngày vang động những tiếng người,
tiếng còi tàu, tiếng búa này, song le một sự bất ngờ nguy hiểm luôn luôn
vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, Bazin thường mang theo một khẩu súng đã nạp