đạn sẵn bên mình. Một buổi chiều, trong lúc anh đang tiến bước giữa hai
vách tường cây lá xanh, anh nghe có tiếng chân đi sau lưng mình. Anh liền
quay phắt lại, bàn tay đã hờm sẵn sàng. Đó là một cặp đại tinh tinh – con
đực lớn gầy, và gân guốc, con cái thì nhỏ hơn và mập hơn – đang theo sau
anh khoảng mười lăm thước.
Bazin mỉm cười với chúng và choàng lại súng lên vai, cặp khỉ nọ vẫn
tiếp tục đi tới vừa múa tay, và, rõ ràng là chúng đang nhằm vào anh mà nói,
con đực thì với một giọng khàn khàn đục và thấp, giọng con cái thì thanh
và cao.
Hai Danh cười, thực tình thích thú. Đến cách anh chừng năm sáu bước,
cặp khỉ đứng lại. Con đực ngừng nín. Con cái tiếp tục cái ngôn ngữ lộn xộn
lao xao của nó. Nó có vẻ tự nhiên và không sợ sệt, đôi mắt linh động sắc
sảo của nó không phản chiếu một chút gì lo ngại. Con đực, trái lại, che giấu
cái nhìn của nó và tuồng như không lấy làm hoan hỉ chút nào về sự gặp mặt
này. Nhìn chúng, người ta nghĩ đến một cặp vợ chồng đi thăm viếng người
mà bà vợ thì kéo theo sau lưng một lão chồng mặt mày quạu quọ vì tiếc
không được nằm nhà!
Phải chăng là Ba Ngộ, con Ba Ngộ mà ngày xưa đã bỏ nhà trốn đi và giờ
đây đang đến trước mặt anh để "tay bắt mặt mừng" theo kiểu nó? Bazin
không thể nào biết được, vì chưng giọng một con khỉ cái này hay giọng một
con khỉ cái khác thì có khác gì nhau! Phải chăng con Ba Ngộ lớn hơn con
này một chút. Phải hay không phải? Và đôi mắt? Và cái mũi?... Họa có trời
mới biết được rằng con khỉ này có phải là con Ba Ngộ hay không?
Bazin kêu lớn:
– Ba Ngộ! Ba Ngộ.
Con cái nâng cao giọng để trả lời, và con đực thốt ra vài tiếng gầm gừ
muốn tỏ ra thân tình, Bazin cảm biết thế.
Có phải là Ba Ngộ không? Hay không phải là Ba Ngộ? Thôi, xin chịu
thôi! Bazin nhún vai và một cách điềm nhiên, tiếp tục cất bước. Cặp khỉ,