Hoàn thành cái lồng rồi, việc buộc con khỉ vào trong nhà tù của nó và
chịu ngồi im cũng không phải là dễ. Màn hài kịch cứ tái diễn mỗi chiều.
Marie chui vào lồng với Ba Ngộ, nhưng Ba Ngộ bám vào cổ nàng khi
nàng muốn chui ra! Bazin cười thắt cả ruột. Anh nói:
– Dễ lắm, em chỉ việc ngủ luôn trong lồng với nó.
Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn, cuối cùng Marie đã buộc con thú theo ý
mình.
Bazin tỏ ra khâm phục:
– Chịu đàn bà thôi! Không có cái gì mà họ không làm được!
Tuy vậy, Marie vẫn không được yên lòng. Một buổi sáng, nàng đột nhiên
nhận ra – là bởi chưng người ta thường đi đến chỗ không hiểu và không
nhìn thấy những kẻ hằng ngày sống bên cạnh mình – rằng con Ba Ngộ đã
trở nên lớn quá, lớn đến nỗi mặc dù đôi gối cong mỗi khi đứng lên, con Ba
Ngộ cũng đã cao quá vai nàng! Marie còn nhận ra thêm một điều là con Ba
Ngộ không còn lấy làm thích thú khi được tắm vào mỗi buổi chiều như
trước nữa, có những lần nó tỏ ra dỗi buồn, và một đôi khi, thở dài sườn
sượt như một cô gái gặp cảnh không may.
Một hôm nàng nói với chồng:
– Anh có để ý là độ này bọn khỉ bạo gan quá không? Sam nói rằng ban
đêm chúng đã kéo đến cả đoàn trên những cây ở gần nhà bếp và kho chứa
thực phẩm.
– Nếu thật như vậy thì đáng lạ lắm... Phải chăng là lũ quỷ ranh đó đang
trù chuyện phỗng các món ăn dự trữ của mình? Dù sao, anh cũng ngạc
nhiên... Đã đành cái giống đại tinh tinh này không đần mà cũng thiếu gan
dạ, nhưng từ đó mà đến chuyện mưu đồ một vụ xoáy thì...
– Còn con Ba Ngộ?
– Con Ba Ngộ thì sao?
– Anh không tin rằng chúng muốn bắt lại con Ba Ngộ à? Bazin nhún vai
và quay mặt nhìn đi chỗ khác.