tặng cho nàng một cái nhăn mặt khỉ kỳ cục, nó có ý nghĩa rằng, trong ngôn
ngữ khỉ, một nụ cám ơn!
Ba-Ngộ được tự ý đi lại trong nhà và trong vườn, nhưng trừ hai phòng là
phòng bếp và phòng ngủ. Về điểm này, Bazin tỏ ra cương quyết lắm, anh
nói – Cái giống khỉ, nhất là khỉ con, nó sờ mó lung tung mà lại không lấy gì
làm sạch lắm.
Nói cho thật thì phải nhận rằng nó "có mùi" nữa, Marie ạ!
Để giữ mối hòa điệu giữa chồng và con thú nuôi, Marie quyết định tắm
cho nó thật kỹ bằng xà phòng mỗi buổi chiều trước khi Bazin về đến nhà.
Trong mấy kỳ đầu đã xảy ra lắm màn kịch liệt. Con khỉ nhỏ cất lên
những tiếng kêu cầu khẩn, rồi tức tối, nghẹn ngào, phẫn nộ, nó làm cho tất
cả mọi con thú trong công trường trốn chạy và làm cho tất cả mọi người,
trẻ, già, lớn, bé, trong công trường tuôn đến xem. Ba-Ngộ hất đổ thùng
nước tắm, giật lấy cục xà phòng, thoát khỏi tay hai người giúp việc, cắm cổ
chạy xuyên qua nhà làm đổ bàn ghế lung tung!
Lúc Sam và Dee – tên hai người giúp việc, tóm được nó lại, và trước khi
nhận nó vào thùng nước ấm, Marie đã cho nó nghe một tràng khuyến dụ mà
con thú vừa lắng nghe vừa run cầm cập, đôi mắt thì nhăn nhó vì nỗi hãi
kinh. Tuy nhiên, cơn sợ nước và sợ xà–phòng của nó dịu xuống dần dần.
Rồi đến cả cái thời mà nó làm tuồng hí hửng mỗi khi nhìn thấy Sam soạn
đồ tắm cho nó nữa! Một hôm, nó chớp lấy một cục xà phòng, leo tuốt lên
mái nhà ngồi chễm chệ, rồi bắt đầu đem món ăn mới lạ đó ra nhai, nhưng
liền đó cô ả nhăn mặt tụt xuống đất để rồi, với vẻ tẽn tò, trao trả lại cục xà
phòng vừa gặm thử! Một giờ sau, Ba Ngộ bắt đầu lên cơn đau bụng dữ dội.
Thì phải lắm mà, dạ dày của một khỉ con có phải dạ dày của một bác đà
điểu đâu.
Hai tháng sau ngày vào ở nhà này, người ta đã có thể nhìn thấy con Ba
Ngộ, vào mỗi buổi chiều trước khi mặt trời lặn, lăng xăng phụ với Sam
trong lúc Sam lo soạn thùng nước, xà phòng, bông đá và khăn tắm. Cái khổ
hình của thuở ban đầu nay đã biến thành lạc thú!