– Anh cũng không hiểu nữa. Không bao giờ có cái chuyện khỉ mẹ bỏ rơi
con, và cũng không khi nào một toán khỉ – hay cứ gọi là một gia đình khỉ –
để mặc một phần tử của chúng trong vòng tai nạn. Sau một trận đánh, dù
được dù thua, chúng cũng trở lại đem những con bị thương và chở cả
những xác chết về.
Trong trận chiến đấu, loài khỉ tỏ một tinh thần đoàn kết. Chỉ cần một con
bị tấn công là cả đoàn đều xông tới cứu, dù cho kẻ địch là một con báo, một
con trăn, một con người hay bất cứ mãnh thú nào khác! Và hầu như chưa
từng có một mãnh thú nào có thể cự lại một cuộc phản công tập hợp như
thế... Ừ, thực anh không hiểu vì sao con khỉ này đã bị kẹt lại dưới đó... Đầu
đuôi như vầy: bọn anh đang sửa soạn đốn một cây bông gòn lớn trong rừng.
Lúc anh bước lại gần gốc cây để liệu thế mà đốn, thì chợt nghe có tiếng rên
nho nhỏ... Anh cúi nhìn: đó là con khỉ con này, đang nằm ngửa trên một cái
rễ cây, nó thoi thóp thở: đôi mắt tròn của nó ngời lên ánh hoảng sợ.
Anh tự hỏi không biết có phải nhóm khỉ này đã có chuyện với mấy con
đười ươi chăng. Cái giống đười ươi thì nó lớn lắm, hơn cả một người to
con, và nó khỏe kinh khủng, đôi cánh tay nó dài và cứng như sắt nguội.
Ừ, thực là một sức mạnh khủng long! Nhưng đồng thời, lại rất nhát và rất
đần!
– Coi bộ anh không mấy yêu chúng...
– Anh chỉ mô tả thật đúng đó thôi. Phần anh, anh còn cầu cho chúng nhát
như vậy! Giá mà hiếu chiến thì chúng còn làm mệt mình nhiều. Trái lại, từ
trước tới nay, cứ mỗi lần nghe tiếng cưa tiếng búa của bọn anh vang lên, thì
chúng chỉ có một nước là chạy trốn trong rừng sâu.
– Chúng không tò mò chút nào sao?
– Có chứ, cũng như bất cứ giống khỉ nào! Anh biết chắc chắn là chúng
luôn luôn dõi nhìn bọn anh, có điều là từ trong rừng sâu kia, mà chúng
cũng không bao giờ để cho mình thấy chúng. Với lại, chúng không sống
thành đàn như giống đại tinh tinh chẳng hạn, mà chỉ kết từng cặp hoặc từng
bộ ba...