lớn này chịu cho cái tấm thân ngàn vàng của họ phiêu lưu vào những vùng
ve kêu vượn hú này.
Người ta đã dùng cưa và búa để khai phá một khoảng sân rộng bằng
phẳng. Cố nhiên là ở đây cũng phải có ba bốn người được phân công phá
hủy ngay bất cứ thứ cỏ cây gì lăm le muốn trồi đầu trở lại.
Có khoảng mười con đường rầy cỡ 60 phân đổ ra theo hình sao khắp các
hướng rừng sâu, chúng thông đến các khu hạ gỗ, trên các đường rầy này,
những chiếc đầu máy hiệu "Đờ-Cô-Vin" kéo từng dọc toa xe chở cây đến
công trường.
Nhà máy công ty nằm ngay giữa khoảng sân bằng nói trên, và các đoàn
xe đều đỗ về nơi đó.
Phía nam có một sở nhà lớn mái lợp tôn sơn đỏ, đó là chỗ ở của những
người thợ rừng, hoặc độc thân, hoặc cùng với gia đình, cạnh đấy còn có
một sở nhà đồng kiểu dùng làm nhà bếp, kho chứa đồ và bệnh xá. Những
người da trắng và anh bạn Bazin thì sống trong những ngôi nhà nhỏ nằm
cách xa nhau. Trong số này có người còn độc thân, có người thì để vợ con
ở Abidane hoặc ở quê nhà.
Mặc dầu tuổi còn trẻ, Bazin chỉ huy mọi việc và mọi người nơi đây – gần
một trăm người tất cả – và anh được đặc biệt độc chiếm một ngôi nhà lớn
hơn hết nằm kế bên xưởng cưa máy, ngay trung tâm của khoảng đất bằng.
Marie, người vợ trẻ của anh, cùng sống với anh ở đó. Trong vùng một
trăm cây số vuông vùng này nàng là phụ nữ da trắng độc nhất. Mọi người,
Âu cũng như Phi, đều coi nàng là một kiệt tác của hóa công, một vật từ trời
sa xuống, một thứ mang lại hạnh phúc, một ngôi sao chổi đẹp lộng lẫy mà
không biến mất, tóm lại, là kỳ quan thứ tám của thế giới, nếu không nói là
kỳ quan thứ nhất!
Phần Bazin, anh ngại cho vợ mình buồn phiền trước cái đời sống nhọc
nhằn và man dã của chốn rừng hoang nước độc này. Nhưng Marie, trái lại,
nàng chẳng những đã không buồn mà còn lấy làm vui. Nàng tươi cười hoạt
động, tràn đầy sức sống. Nàng yêu sự làm việc và việc làm cũng không