Và đột nhiên anh tiếp, với vẻ nghiêm trang:
– Anh thấy không, cái giống thực vật, nó còn dữ hơn loài thú và ngay cả
loài người nữa! Cái giống đó, nó xực tuốt!
Từ nơi "chuyến xe đặc biệt" Bazin và người cùng đi không bao giờ bắt
gặp bầu trời, những cây lớn trên đầu họ đan nhánh vào nhau dường như để
che cho đôi mắt của tạo hóa khỏi nhìn thấy cái vết thương nằm giữa lòng
rừng hoang thẳm. Đó là những thân cây cao ba mươi, bốn mươi, năm mươi
thước, chúng trổ ra những tàn rậm kín bưng và vươn lên cao đến thế là chỉ
để tìm gặp ánh sáng và khí trời, tuy nhiên cả một thế giới loài thảo mộc ký
sinh, những tấm lá rậm màu xanh úa, những lớp rêu dày dơ bẩn đã sống
nhờ vào chúng và đã bám chặt lấy nhánh cành như để níu chúng lại không
cho vươn cao.
Không một bông hoa. Bóng tối màu xanh – lá đậm và buồn như một đêm
không trăng, không có một tiếng động, không một tiếng thì thầm: vùng lớp
cây thấp của rừng già, u uất, im lìm và bất động, gợi nghĩ đến giải nước tù,
không có thú rừng; ngay cả những con rắn cũng ngại len vào đó...
Chỉ trên những tàn cây cao sáng sủa người ta mới tìm thấy bóng chim –
song, phần lớn, chúng chỉ tỉnh giấc lúc về đêm để mà gây gổ nhau inh ỏi.
Ngoài ra chỉ có họ hàng nhà khỉ.
Tóm lại là "chuyến xe đặc biệt" không bao giờ rời khỏi cái đường hầm
tạo bằng vòm lá. Và cái đường hầm này kéo dài ba mươi cây số mà người
ta phải mất trên ba giờ để vượt qua!
– Cái tiếng nổ phịch phịch của động cơ nghe thật nhức óc nhưng nó làm
bạn với chúng tôi, Bazin nói. Khi bất ngờ có một cú sự cố làm cho nó
ngưng nổ, thì lập tức cái im lặng của rừng già đè nặng lên vai chúng tôi,
một nỗi lo âu mơ hồ siết chặt buồng tim chúng tôi... Chúng tôi loay hoay
sửa chữa, để rồi khi tiếng máy ròn rã nổ trở lại, chúng tôi khoẻ khoắn reo
mừng như trẻ con...
Cái công trường Bazin làm việc là một công trường đẹp, và anh lấy làm
hãnh diện giới thiệu nó với những ông lớn của công ty, những lúc các ông