thiếu cho nàng, vì rằng kỳ quan thứ tám cũng còn là bà tiên từ thiện của
công trường nữa, nàng lãnh vai y sĩ và khán hộ nơi đây.
Hai năm về trước, khi Marie vừa về sống ở công trường, một hôm Bazin
đem về cho nàng một con khỉ con bị thương.
– Trong vùng này có rất nhiều giống khỉ đại tinh tinh, – Bazin giải thích,
và cả loài đười ươi nữa... – Nhưng em đừng sợ, đây chỉ là một đại tinh tinh
thôi. Nếu có sống sót được thì nó cũng không bao giờ lớn hơn em và có lẽ
cũng không nặng cân hơn em...
Bazin cười. Marie, nàng Marie của thị thành hoa lệ, nghe run rẩy trong
tim.
Bazin lại nói:
– Em có thể chạy chữa cho nó, rồi nó sẽ nhớ ơn em... Như một con chó
vậy. Hơn cả một con chó thì đúng hơn... Giống đại tinh tinh này thông
minh lắm, thông minh nhất trong loài khỉ và xét ra thì cũng giống với loài
người hơn hết...
Marie đã can đảm mà cười theo chồng:
– Anh biết rõ về họ lắm sao?
– Về loài người?... Thì cũng kha khá. Mà về loài khỉ thì cũng không tệ
lắm. Từ hai năm nay, bọn công nhân bản xứ đã kể cho anh nghe rất nhiều
về chúng. Em biết không, theo họ thì giống đại tinh tinh và giống đười ươi
chính là người đã bị phù thủy hóa phép ra! Phải đó, ngày mai biết đâu
chừng anh lại không nuốt phải một cục bùa yểm, để rồi em sẽ thấy anh vừa
nhảy cành cây này sang cành cây khác, vừa nhăn nhó làm trò! Và rồi mấy
chàng da đen sẽ đưa tay chỉ vào anh mà hét: "Đó, ông chủ đó!"
Lẽ tự nhiên là trong lúc họ chuyện trò như thế, Marie tận lực săn sóc cho
con khỉ. Nàng đã khám thấy một chỗ gãy nơi xương đùi, đó là thương tích
nặng nhất, cổ tay trái dường như cũng bị trặc, còn vết toạc trên sườn con
vật thì nhẹ thôi.
– Vì sao nó bị thương thế?